<Phần
3>
"Ấn mạnh khi các cậu ép nó. Các cậu phải
ép xuống xấp xỉ 13.5 kg nếu muốn đạt vị chuẩn."
"Hình như anh cũng được dạy dỗ tí chút
ở đâu rồi hả sajangnim?"
"Một người bạn của tôi từ Mỹ về là
barista. Tôi học ở cậu ta một ít về cà phê."
Han Kyul, người xuất hiện ở cửa hàng lúc
chiều muộn, đã tập hợp nhân viên lại và bắt đầu giảng giải. Ngoài trời, cơn mưa
mùa xuân đang lất phất rơi.
"Nhưng có người vắng mặt. Đồ ăn bám
đâu rồi?"
"Anh ấy đi phát tờ rơi mà chưa quay lại.
Này Sun Ki, không phải anh đi cùng anh ấy à?"
"Chúng tôi đang quay lại thì anh ấy bảo
có việc nên…"
"Kệ đi. Chắc lại biến đi đâu ăn mảnh rồi."
Han Kyul chứng thực trong lúc vội vàng dọn
dẹp bếp. Mùi cà phê nồng đậm lan tỏa khắp quán. Tiếng mưa hòa lẫn với hương cà
phê thành bầu không khí dịu dàng.
"Còn cốc cà phê?"
" Luôn giữ ấm chúng."
" Dĩ nhiên rồi."
Han Kyul mang tách cà phê đi và đổ đường
cùng cà phê, trước khi thêm vào lớp bọt kem lên trên cùng.
" Đây là cà phê Vienna. Đừng ngoáy lên. Đó là sự sỉ nhục với cà phê
Vienna . Uống
luôn đi."
Ba cậu nhóc nếm tách cà phê Vienna đầu tiên của đời họ
và không ngớt khen ngợi. Chú Hong trông khó chịu, nhưng Han Kyul quyết gạt sang
một bên. Có lẽ sẽ kích thích được ông ấy. Chắc ông đang tập luyện ở nhà. Vị cà
phê của chú Hong càng lúc càng ngon hơn. Han Kyul rất tự hào khi chứng kiến sự
nỗ lực đó.
Khi anh cho mọi người về và đóng cửa hàng
thì đã là giờ ăn tối. Anh không muốn ăn tối ở nhà lắm. Nếu tụ tập bạn bè thì uống
say bét nhè là không tránh khỏi, nhưng anh không thấy muốn đi club tối nay. Có
vẻ anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài khách sạn. Có lẽ anh sẽ ăn tối rồi đọc
một quyển sách…
Han Kyul duỗi tay tăng âm lượng lên. Han
Kyul gõ nhịp lên tay lái trong khi hát theo bài “Let's Hear it For the Boys.” Của
Katy B. Cơn mưa nặng hạt rơi trên tấm chắn gió hài hòa cùng nhịp điệu nhanh của
bài hát làm anh nhớ tới loại Rum Jamaica nặng. Cảm giác như anh đang uống một
ly trước bữa tối. Anh đang mải nghĩ " có lẽ cả một bồn tắm nước nóng nữa…"
thì một bóng đen nhảy ra trước xe anh. Han Kyul bị báo động gần như nhảy lên cái phanh. Tim anh đập như
trống. Anh nhìn phía trước xe, hít thở dồn dập nhưng chẳng thấy gì.
Mình có đâm vào ai không? Nếu có thì mình
cũng không thấy gì…
Lúc Han Kyul ra khỏi chiếc xe đang nhạc nhẽo
xập xình, người đang ngồi xổm trên đất ngẩng đầu lên. Cậu ta đang cố gom cái gì
đó lại trong ánh sáng đèn pha trước.
" Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi." Cái đầu ngẩng lên được ánh đền chiếu sáng.
" Cậu có sa – NÀY!! "
Khoảnh khắc anh nhận ra người kia, nhẹ nhõm
và giận dữ dội lên trong anh.
"Hả? Sajangnim? Chú đang về nhà
à?"
" Có muốn tự sát thì làm cho tử tế
vào! Đừng có nhảy ra trước mũi cái xe chó chết nào chứ!"
" Ai bảo tôi định tự sát?"
Han Kyul điên đến mức đáng báo động. Anh túm tóc En Chan.
" Ôn con lại đây. Cậu đáng bị
cho một bài học."
Han Kyul khóa đầu và đấm mấy phát
vào đầu cậu ta.
"AU!!"
" Đây là dẫn chứng về
"sức mạnh phi thường" của cậu phải không? Hả? Cậu cá xem cái xe với cậu
ai thắng hả?"
" Ow ow ow
oww!! Con bà nó! ĐAU ! "
Han Kyul túm lấy En
Chan đang vẫy vùng muốn thoát ra và nhận ra quần áo cậu chàng ướt nhẹp. Anh
buông tay và kinh ngạc nhìn En Chan đang nhỏ nước tong tỏng. Tóc tai quần áo
hoàn toàn ướt sũng.
" Cậu làm cái
khỉ gì trong mưa – " Anh dừng lại khi thấy thứ En Chan cầm trong tay.
" Cậu vẫn đang phát mấy cái này à?"
"Không, tôi phát
những cái cần phát rồi."
" Thì
sao?"
" Thì mọi người
cứ vất mấy cái này trên phố. Tôi thấy thế sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng cà
phê của chúng ta, nên tôi đi nhặt lại. Chú biết chúng ta mất bao lâu để quyết định mẫu
tờ rơi không? Chúng ta cũng dùng loại giấy tốt nhất nữa. Phí của. Tôi sẽ phơi
khô và phát chúng lại vào ngày mai."
" Thế nên cậu
đi quanh nhặt nhạnh lại trong mưa à?"
Han Kyul chăm chăm
nhìn En Chan ướt sũng dưới mưa một lúc. Anh nhìn mái tóc nó dưới cơn mưa và cảm
giác lạ lùng. Cái gì đó cuộn lên trong ngực rồi anh nhận ra mình muốn ôm đứa nhỏ
này, chăm sóc nó – một cảm giác không thể là của anh đang trỗi dậy trong anh.
" Đầu đất."
Han Kyul càng mắng
to hơn nhằm che đậy cảm xúc khác thường của mình.
" Cậu thực
lòng nghĩ là có thể dùng lại mấy cái đó sau khi phơi khô hả? Tôi chắc người ta
sẽ thích cậu đưa cho mấy mẩu giấy nhăn nheo lắm đấy. Trời ơi, đây là lý do người
ta bảo cái đầu làm hại cái thân đấy."
" Nhăn một
chút có làm sao … "
" Lên xe
đi."
" Hả? Tại
sao?"
" Cứ lên
đi."
" Tôi phải về
nhà ăn cơm."
" Tôi sẽ cho cậu
ăn nên cứ lên xe đi."
Han Kyul mở cốp sau
xe lấy chiếc túi thể thao ra. Nó ở đó từ hôm qua khi anh đi bơi.
" Đừng làm ướt
ghế. Lấy cái này lau đi."
En Chan lau mặt và
tóc bằng chiếc khăn trùm qua mũi rồi nói,
" Khăn này có
mùi nước hoa."
" Vì tôi dùng
rồi."
" Eo!"
" Đừng có vờ sạch
sẽ."
Han Kyul giật cái
khăn trong tay En Chan đang nhăn nhó và vò đầu nó.
" Á! Để tôi
làm."
" Ngồi yên. Cậu
đừng có nghĩ đến việc nghỉ làm vì cảm lạnh. Tôi sẽ đuổi cổ cậu ngay tức khắc đấy."
" Tôi sẽ không
bị cảm vì mấy cái – Oái!"
" Giời ạ, lắm
tóc quá. Lau khô hết đi."
Han Kyul ném cái
khăn lại và nổ máy. Anh lái xe về khách sạn.
Mấy ngón tay anh
bám trên bánh lái lại râm ran. Mỗi lần anh chạm vào tóc thằng nhóc quá nhiều, một
luồng điện lại chạy trong anh…
* Bài hát được nhắc tới trong phần này là nhạc phim queer as folk của Mĩ. Nội dung chủ yếu nói về cuộc sống của những người đồng tính ( cả gay & les).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét