Chương
5
Mọi chuyện diễn
ra khá nhanh sau lời cầu hôn đó.
Trong
vòng vài ngày, Adam đã thu xếp xong Giấy đăng ký kết hôn- có vẻ như nó được trả
tiền để thuộc về một trong những người đàn ông giàu nhất California . Và, vì Adam rất nôn nóng muốn tiến
hành cuộc thương lượng, không có thời gian dành cho đám cưới thật lớn và xa hoa
như mẹ Gina vẫn luôn mơ mộng.
Thay
vào đó, Adam, Gina và cha mẹ nàng lên một chiếc máy bay của gia đình King để tới
Vegas.
"
Không đúng như đám cưới mà các cô gái nhỏ thường mơ ước," Gina thì thầm với
chính mình khi nàng ngắm nghía cách bày biện của khu vườn xa xỉ mà buổi lễ sẽ
được tổ chức.
Những
bức tường được sơn một màu xanh da trời nhẹ, với những đám mây trắng bông xốp
tô điểm. Những cây cột cao giăng mắc vô số chùm hoa lụa và lối đi được trải thảm
trắng giữa hai hàng ghế, nơi vẫn còn in dấu chân của các cặp đôi đã kết hôn trước
họ. Tiếng nhạc cổ điển vọng ra từ mấy chiếc loa cao quá đầu người làm ngón tay
Gina siết chặt hơn phần tay cầm của bó hoa cưới.
Trái
tim đập thùm thụp và đảo lộn trong ngực, khiến nàng cảm thấy rất mừng là đã
khăng khăng đòi đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới ở San Jose . Chiếc váy vàng sẫm đang mặc làm
nàng cảm thấy mình xinhh đẹp và bằng bản năng của mình, nàng hiểu bản thân sẽ cần
đến tất cả sự tự tin có thể có.
"
Con có chắc về việc này không, Gina?"
Nàng
quay đầu nhìn cha mình, nuốt khan một hồi trước khi trả lời. " Có ạ, Papa.
Con chắc chắn."
Dĩ
nhiên nàng chắc chắn. Nàng đã phải lòng Adam King tưởng như vĩnh viễn. Nàng đã
mơ về ngày hôm nay nhiều năm trời. Dĩ nhiên, trong tất cả những giấc mơ đó,
Adam cũng yêu nàng nữa. Chú rể trong
mơ của nàng hạnh phúc và mỉm cười, được anh em vây quanh, và nhìn Gina bằng ánh
mắt tràn đầy khát vọng.
Thôi
được, thực tế hơi đáng buồn một chút. Dù vậy, nàng nghĩ, nhấc mắt nhìn về phía
cổng vòm nơi chú rể đang đợi. Nàng sẽ cưới Adam.
Gina
đã dành vài ngày để nghĩ kỹ lại cuộc thương lượng với người – sắp – thành – chồng
của mình. Rõ ràng đây chỉ là vụ làm ăn. Adam sẽ có được thứ anh muốn hơn hết thảy
và nàng sẽ có đứa con mà trái tim nàng cầu khẩn.
Nhưng
mấy ngày gần đây, nàng bắt đầu tưởng tượng những kết cục hơi khác một chút của
thoả thuận này. Nếu nàng sẵn sàng nắm lấy cơ hội, mạo hiểm trái tim mình, nàng
có thể tìm thấy cách đạt được mọi điều nàng hằng mong muốn.
Những
gì nàng phải làm là tìm cách phá vỡ hàng phòng thủ của Adam. Lòng nàng co lại,
rồi thả lòng trước khía cạnh đáng buồn này. Nàng đã đi xa đến mức này, tại sao
không tiến thêm bước nữa? Nàng chỉ cần thời gian. Gina chắc chắn rằng một khi
Adam và nàng đã lấy nhau, anh sẽ thấy sự thật mà nàng luôn luôn biết. Rằng họ
có thể là một đôi tuyệt vời.
Nàng
nghẹn thở khi suy nghĩ đó chọc vào đầu nàng và truyền Adreanaline thẳng đến lõm
thượng vị.
"
Con yêu, trông con không tốt lắm," cha nàng lên tiếng.
"
Con khoẻ mà Papa. Thật đấy. Tốt cả mà. Bố thấy không?" Nàng nở nụ cười thực
rộng và giả tạo đến mức, ơn trời, ông chấp nhận vẻ mặt đó. " Làm cho xong
đi, được không ạ?"
"
Được," ông nói. "Mẹ con có vẻ lo lắng."
Đúng
vậy, nàng nghĩ, liếc nhanh qua bà mẹ. Thực ra trông mẹ nàng như thể muốn giảng
cho Adam một bài nghiêm khắc về cách đối xử với con gái bà ra sao. Thế là tốt
nhất với người luôn muốn cản trở. Teresa Torino vẫn còn hơi cáu bẳn việc Gina
cưới một người mà bà cho là không yêu nàng.
Ban
nhạc đột nhiên tấu lên Hành khúc đám cưới trang trọng. Ruột gan Gina lộn tùng
phèo, nhưng nàng dìm chút do dự cuối cùng xuống và nhìn chăm chú vào lối đi bên
tay cha mình.
Thực
ra cũng không phải đi lâu, nhưng từng bước một, nàng càng lúc càng rời xa cuộc
đời nàng từng bước và lại gần cuộc đời nàng muốn có hơn.
Đôi
mắt màu chocolate sẫm của Adam nheo lại nhìn nàng. Biểu cảm của anh chỉ là hít
vào thật sâu một hơi, nụ cười nàng mong được thấy cũng không xuất hiện. Nhưng
đây là một cuộc chiến tình cảm, không phải sao? Ánh mắt anh kiên định, nhưng
kín bưng, không hé ra chút đầu mối nào về việc anh cảm thấy, hay nghĩ gì. Và
Gina chỉ có thể hy vọng anh không đọc được cảm xúc của nàng giỏi hơn nàng đọc của
anh.
Đến
cuối con đường, Sal đặt tay Gina vào tay Adam và lùi xuống cạnh vợ mình.
Adam
tặng Gina nụ cười mỉm không hề làm giảm sự dửng dưng trên nét mặt anh.
Khi
mục sư bắt đầu nói, nàng phát hiện mình khó mà nghe thấy ông nói gì vì tiếng đập
như sấm của chính trái tim mình. Nàng chỉ vừa hiểu kịp từng từ, nhưng đó là những
từ quan trọng. Những từ sẽ thay đổi cuộc đời nàng. Ít nhất là bây giờ.
"
Con đồng ý." Adam nói và Gina hơi run rẩy trước sức mạnh của ba từ nhỏ bé.
Như thể trái tim nàng nện ầm ầm.
Rồi
đến lượt nàng. Nàng cảm nhận bàn tay to của Adam bao lấy tay nàng, và tập trung
vào vị mục sư. Đây rồi. Cơ hội rút lui cuối cùng. Hoặc là, nàng thầm nghĩ, sự
khởi đầu của ván bài lớn nhất nàng từng có.
Cả
một khoảng lặng dài khi vị mục sư dừng lời, và sự im lặng bên trong nhà thờ lại
gần như chói tai. Nàng cảm giác Adam đang nhìn nàng, đợi chờ câu trả lời.
"
Con đồng ý." Cuối cùng nàng thốt lên, dường như cả phòng đều nhẹ nhõm và
thở phào.
Adam
trượt chiếc nhẫn vào ngón tay nàng và khi vị mục sư ngắn ngủn tròn xoe kết thúc
buổi lễ ngắn, Gina nhìn xuống tay mình. Dải vàng rộng và dày lấp lánh trên tay
nàng. Không một viên đá nào đính trên miếng kim loại đắt tiền. Không có những
chữ khắc tinh tế hay nét chạm nào chứng
tỏ mối quan hệ sâu sắc giữa hai người.
Chỉ
vì mảnh đất.
Không
có chuyện riêng tư.
Nhiều
như cuộc hôn nhân của nàng vậy.
Rồi
Adam ôm vai, kéo nàng lại gần và trao đi một nụ hôn nhanh và mạnh, hoàn tất vụ
thoả thuận mà Gina hy vọng sẽ không quay lại ám ảnh cả hai bọn họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét