Adam
cảm giác sức mạnh của mấy từ đó va vào ngực mình và anh có thể thề là trái tim
anh thực sự ngừng đập. Mắt nàng trong sáng và kiên định. Biểu tình bình thản. Bộ
dáng thanh thản. Trong lúc đó, nội tâm anh chao đảo như thể không khí quanh họ
đang bốc cháy. Mặt khác, tại sao lá phổi của anh lại bị thiêu đốt với mỗi hơi
thở như thế này?
"
Em không nghiêm túc."
"
Hoàn toàn có." Nàng đảm bảo, khuôn mặt nàng mềm đi và môi khẽ nhếch lên.
" Em hiểu những gì anh đã phải trải qua khi mất con trai và –"
Khi
anh còn choáng váng, phục vụ bàn đã mang hoá đơn ra cho anh kí. Adam nhận lấy,
liếc qua một chút, rút cây bút nặng nề ra và kí tên. Nhận lại thẻ tín dụng và
hoá đơn, anh cho tất vào ví và chỉ khi
xong xuôi, anh mới nhìn lên Gina lần nữa.
"
Anh không nói chuyện về con trai anh. Không bao giờ nữa." Mất mát của anh
chỉ có vậy. Nó là của anh. Anh đã sống sót. Để quá khứ lại đằng sau và đó là chỗ
anh muốn giữ nó lại. Những ký ức, nỗi đau không liên quan gì đến cuộc đời hay
thế giới của anh hôm nay.
"
Tốt thôi."
"
Và anh không muốn làm cha một lần nữa."
"
Em không cần anh giúp nuôi dạy con em, Adam," nàng nói và giọng nàng đột
nhiên lạnh lùng như chính anh vậy. " Tất cả những gì em cần ở anh chỉ là
tinh trùng thôi."
"
Sao em hành động thế này?"
"
Vì em muốn làm mẹ." Nàng dựa vào ghế, tỏ ra yêu thích tách cà phê và hạ tầm
mắt xuống mặt bàn. " Con của các anh em rất xinh xắn và em yêu thương
chúng hết lòng. Nhưng em không muốn dành cả phần đời còn lại làm một bà cô được
yêu mến. Em muốn một đứa con của chính mình. Em cũng không muốn kết hôn hơn anh
là mấy đâu- đừng lo. Nhưng em rất muốn một đứa bé. Theo quan điểm của em
–" nàng ngước mắt nhìn anh "- vụ mặc cả này thoả mãn cả hai bên. Anh
có mảnh đất. Em có đứa con em muốn."
Anh
lắc đầu. Bản năng, anh nghĩ, khi nàng tiếp tục nói.
"
Nghĩ kĩ đi trước khi từ chối em. Em sẽ cưới anh. Làm một người vợ theo mọi
nghĩa. Ngay khi em có thai, anh sẽ có mảnh đất và chúng ta ly hôn. Em sẽ kí mọi
thứ anh muốn, miễn cho anh mọi trách nhiệm với em và con." Ánh mắt nàng thực
sự kiên định khi nhìn anh và thêm vào. " Đây là thoả thuận tốt, Adam. Cho
cả hai chúng ta."
Nàng
đã dồn anh vào chân tường. Anh không mong nàng biết về lời cầu hôn của cha nàng
– và đưa ra một cái khác của chính nàng. Cái ý nghĩ trêu người rằng chỉ trong
vài tháng ngắn ngủi, anh có thể thu hồi toàn bộ trang trại của nhà King thành một
mối và lại được an toàn thực là quyến rũ.
Anh
phải trao cho Gina lòng tin. Nàng đã suy nghĩ kĩ và tự đưa ra thoả thuận của
mình để đảm bảo thu hút được anh. Và sự thật rằng nàng cũng có được thứ gì đó từ
thoả thuận này khiến anh cảm thấy ít giống một tên cường hào ác bá hơn.
Suy
nghĩ đến việc làm cha một lần nữa không phải điều anh từng cân nhắc. Nỗi đau
anh không muốn nhận ra gợn lên trong anh suốt một lúc lâu. Rồi nhạt dần, vì anh
đã học cách tách mình ra khỏi những cảm xúc đau buồn trong nhiều năm trời.
Vả
lại, đây cũng không phải cuộc hôn nhân thực sự. Không phải một gia đình thực sự.
Điều này khác hoàn toàn và cách xa hẳn khỏi lề thói thông thường. Gina hiểu
anh. Và nàng cũng không muốn một người chồng nhiều hơn anh muốn một người vợ là
bao. Nàng muốn một đứa con, anh muốn mảnh đất. Cuộc mặc cả công bằng. Tất cả chỉ cần kết hôn với một người phụ nữ
đáng thèm muốn trong vài tháng.
Có
thể tệ đến đâu chứ?
"
À, Adam," nàng nhẹ giọng, tiếng của nàng gần như chìm lỉm giữa những giai
điệu lặng lẽ của điệu jazz bao trùm nhà hàng. " Anh nói sao nào?"
Anh
đứng dậy và đưa tay giúp nàng đứng dậy. Khi nàng cũng đứng thẳng, anh bắt tay
nàng và nói, " Gina, em đạt được vụ mặc cả của mình rồi."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét