Hẹn
ăn tối với Adam King – đặc biệt là buổi hẹn này – yêu cầu không ít hơn một chiếc
váy mới.
Xoay
trước gương, Gina ngắm nhìn với ánh mắt bình phẩm rất lâu, và quyết định rằng
nàng trông khá ổn. Chiếc váy đen chỉ vừa chấm đầu gối còn cái áo cánh trắng phất
phơ mỗi lần nàng quay gót. Vạt trên khoét đủ sâu cho phép một cái nhìn thoáng
qua vào những gì ẩn hiện đằng sau lớp lụa, hai quai áo trên vai nàng vừa bó vừa
mỏng manh.
Mái
tóc nàng uốn thành lọn đổ dài xuống lưng, và đôi sandal cao gót tăng thêm cho
nàng hơn bảy phân chiều cao nữa.
"
Được rồi," nàng nói, mỉm cười với người phụ nữ trong gương. " Mình
làm được. Mọi thứ sẽ rất tuyệt. Mình rất rất rất rất sẵn sàng."
Bóng
nàng trong gương lại không thuyết phục lắm. Hơi lo lắng một chút, Gina đáp lại tiếng gõ cửa.
" À. Mày đã sẵn sàng rồi."
Lắc
lắc đầu, nàng chộp lấy cái túi xách màu đen và đi ra cửa ngôi nhà nhỏ. Nhưng
khi mở cửa, nàng không thấy Adam mà là anh trai nàng, Tony đứng trước cổng.
Chống
tay lên hông, anh lên tiếng, " Anh vừa nói chuyện với mẹ và nghĩ mình nên
đến gặp em."
"
Không có thời gian đâu," nàng đáp, nhìn qua anh về phía con đường xe chạy.
"
Tại sao không?"
"
Em có hẹn". Nàng vẫy tay với anh trong một cử chỉ xua đuổi. " Em. Hẹn
hò. Cảm ơn anh đã ghé qua. Tạm biệt."
Anh
hoàn toàn không đoái hoài đến hành động đó, hùng hổ đi ngang qua nàng xông vào
nhà. Gina thở dài vì đám bụi mà đôi bốt của anh bỏ lại trên sàn
rồi quay lại, "Anh đang làm gì ở đây?"
"
Mẹ nói cho anh biết chuyện Ba làm."
"
Tuyệt diệu." Mẹ có gọi cả Peter và Nicky không, để lôi kéo họ tham gia
thúc đẩy cái lĩnh vực đáng thương bị phí phạm - ấy là cuộc sống tình ái của
Gina? Nàng còn phải ra ngoài đăng quảng cáo trên tờ Birkfield nữa hả?
"
Anh chỉ muốn nói, Ba làm quá rồi. Em không cần đến ông để tìm được đàn
ông."
"
Cảm ơn anh đã bỏ phiếu cho sự tự tin." Nàng nói và vẫy tay về phía cửa trước
còn để ngỏ, cố gắng tống ông anh trai đi trước khi Adam xuất hiện.
"
Vì nếu em muốn một gã, anh có thể tìm cho em."
"
Không."
Tony
nhún vai. " Anh chỉ nói thế thôi … Mike ở ngân hàng thì sao? Rất tốt. Công
việc ổn định …"
"
Anh không học được gì ở bố à?"
"
Sai lầm của Ba là đã chọn Adam. Adam là vụ cá cược tồi," Tony nói. "
Anh ta là người tốt, nhưng lại không có cảm xúc gì."
"
Hả?" Gina lắc đầu. " Anh lại đọc tạp chí của Vickie đúng không?"
Anh
nghiến răng và đôi mắt vàng của nhà Torino loé
lên. " Phải bắt kịp thôi. Anh không muốn vợ mình nghĩ anh chỉ là thằng
nông dân đần độn."
"
Uh huh. Sao anh không về nhà mà nói thế với chị ấy?"
"
Sao vội vậy?" Rồi anh ra vẻ lần đầu tiên chú ý đến nàng. Anh dành tặng
nàng cái huýt sáo dài và chậm rãi. " WOW. Trông em … có phải em nói em có hẹn không?"
Bị
xúc phạm, nàng lớn tiếng, " Sao anh có vẻ ngạc nhiên quá vậy?"
"
Em chẳng bao giờ ra ngoài."
"
Không phải." Ok, gần đúng. Nàng không phải cô nàng trinh nữ ế ẩm, nhưng
chính xác nàng cũng không phải trung tâm tiệc tùng. Và tại sao nàng lại không
có chị em gái thay vì ba ông anh tốt tính nhưng phiền hà?
"
Hẹn với ai vậy?"
"
Không phải việc của anh. Ôi, nhìn mấy giờ rồi."
"
Sao em không muốn nói với anh anh ta là a- "
"
Chào Tony."
Hai
người đều quay về phía giọng nói trầm thấp đó. Adam đứng trước cửa, ánh áng của
ngọn đèn trải dài chào đón anh. Anh mặc bộ vest cắt may rất khéo với cà vạt đỏ,
và anh trông thoải mái trong bộ vest
thanh lịch hệt như trong bộ đồ jeans và bốt. Khi anh nhìn từ nàng tới Tony rồi
quay lại, đôi mắt tối màu sáng lên thích thú và cái mà Gina nghi là buồn cười.
Anh
đã đứng đó bao lâu rồi?
"
Adam," Tony gật đầu, đi đến chắn trước mặt em gái để nắm lấy bàn tay kia.
Adam
bắt tay, rồi chuyển ánh mắt sang Gina. Sức mạnh từ cái nhìn của anh đủ khiến
tâm trí nàng bừng sáng và trái tim bồn chồn trong lồng ngực.
"
Em trông rất đáng yêu," anh nói.
"
Cảm ơn anh. Um, Tony đang định đi."
"
Không đâu."
"
À, chúng tôi thì có," Adam đáp lại
và đưa một tay cho Gina.
Cái
nhìn trên mặt Tony cực kỳ khôi hài. Gina mỉm cười và bước ngang anh trai mình để
đến với Adam ở cửa. Rồi nàng ném cho Tony cái nhìn qua vai. " Khoá cửa lúc
anh đi nhé?"
------------------------------
Ngoài lề:
Người đã mất dạng chưa có trở về nên mềnh vẫn còn solo. Hợ. >_<
Chỉ muốn giải thích một chút về cách gọi của Tony và Gina thôi. Gina gọi bố mình là Papa, còn Tony gọi là Pop nên mình để hai cách gọi ở tiếng Việt cũng khác nhau. Kẻo nếu có bạn nào tinh ý lại bảo mềnh dùng từ không thống nhất. Hề hề.
Mình rất khoái gia đình Torino này à nhe? Còn ai thấy họ thú vị thì giơ tay cái nào???
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét