26 thg 6, 2012

Tiệm cà phê hoàng tử số 1 - Chap 6.2


< Phần 2>

Yu Ju bỏ đi, trong mắt tràn đầy tức giận. Trước khi không khí kịp dịu đi, giám đốc Byun từ công ty đã đến. Han Sung đang phụ trách công ty Dược phầm Dong Yi của tập đoàn Dong Yi, nhưng sự chú ý của tập đoàn vào số cổ phiếu đang lên lại thuộc về dự án đầu tư vào công nghiệp thực phẩm. Hai người đang phụ trách công ty đó là mẹ Han Kyul và anh trai cậu ta. Nhưng thực chất, người được định vào vị trí đó vốn là người cha quá cố của Han Sung.
" Có vẻ năm giám đốc ủng hộ cố chủ tịch sẽ bị bãi miễn trong cuộc họp tới."
" Tôi đoán ông là một trong số đó."
" Vâng. Vả lại, họ đang chuẩn bị chọn thêm chín giám đốc nữa để tăng quyền bầu chọn của mình. Người ta nói họ định bao gồm cả người con trai thứ hai trong nhóm chín người này."
" Han Kyul?"
" Tôi từng gặp anh ta một lần. Anh ta giống cố chủ tịch nhất."
" Cậu ta là người không biết sợ và phóng khoáng." Và một đứa thích đứng một bên cười đểu xấc láo, lười biếng, dối trá. Cả hai miêu tả đều phù hợp với Han Kyul. Phụ thuộc vào cậu ta muốn thế nào.
" Ý kiến chia làm hai: một số muốn cho anh ta cơ hội, một số thì hoài nghi về kết quả sẽ đạt được. Cậu định làm gì với các nhà đầu tư nước ngoài? Có vẻ phía bên kia sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng. Chúng ta có đoán được không?"
" Tôi sẽ phải tập trung các giám đốc lại và thuyết phục họ. Tăng lợi nhuận luôn là ưu tiên hàng đầu, đúng không?"
Sau khi ông nội mất, trong các anh em nảy sinh bất hoà. Cha Han Sung, người lớn nhất, vốn được sắp xếp đắc cử vào ghế chủ tịch, nhưng các em trai ông, do cha Han Kyul- người con thứ hai lãnh đạo,  đã phản đối. Han Sung lên kế hoạch lấy lại vị trí xứng đáng của cha mình. Đó là lý do Han Sung luôn cẩn thận xem xét và kiểm tra mọi thứ. Một sai lầm có thể làm hỏng tất cả.
Sau khi giám đốc Byun đi, Han Sung ngồi uống một mình ở quầy Bar. Trong đầu anh rất rõ ràng,  nhưng trái tim thì mơ hồ. Vì Yu Ju. Hồi ức đang khuấy đảo cảm xúc của anh, thậm chí ảnh hưởng đến cả lý trí. Mình không bao giờ tha thứ cho người bỏ rơi mình. Không bao giờ!
Lúc anh dốc cạn chai Chivas Regal, chỉ còn lại hai người ở quầy bar. Vài phút sau Han Sung chứng kiến người đàn ông trung niên được một nhân viên cõng ra. Cánh tay của người nhân viên đang cõng người đàn ông gấp đôi cô, ta rất nhỏ.
" Cô ổn chứ?"
" Ôi đừng lo. Tôi chẳng có gì ngoài sức khoẻ."
Con cáo nhỏ thở hổn hển vì phải cõng con gấu. Cáo nhỏ, gấu … Chỉ tưởng tượng cũng làm anh cười khúc khích. Tại ảnh hưởng của rượu đây. Han Sung cuối cùng cũng uống hết ly chót, giơ tay lên.
" Hey, hoá đơn."
" Sao ạ?" Cô nhân viên chạy vụt qua hỏi với đôi mắt mở to. " Ngài vừa gọi ạ?"
" Hoá đơn."
Han Sung lấy thẻ tín dụng ra khỏi ví và đẩy về phía cô.
" A dĩ nhiên rồi." Cô nhân viên hấp tấp quay đi, mông đánh sầm vào bàn. Đầu Han Sung vốn đang ngả trên tay, bơ phờ đập bộp xuống mặt bàn.
" Ôi trời ơi! Thưa n-ngài! Ngài có sao không?"
" Lần này là chuyện gì?"
" Vị này … đầu ông ấy …"
Han Sung vừa đập trán xuống mặt bàn, giờ vẫn cúi xuống. Thế này dễ chịu hơn ngẩng lên.
" Tôi vô ý va vào bàn …"
" Tôi phải nhắc cô mấy lần một ngày đây hả? Tôi đã bảo là cẩn thận! Vì chúa, tôi không tin được! Con gái như cô ăn cái gì mà lớn thế hả?"
" Tôi bảo rồi mà. Tôi chỉ được cái khoẻ."
" Im ngay! Uh, thưa ngài? Thưa ngài?"
" Không sao. Đưa hoá đơn đây."
Sau khi viên quản lý mang thẻ đi, cô nhân viên hối lỗi nói, " Đầu ngài không sao chứ?"
Han Sung phẩy tay và ngẩng đầu lên. Cô nhân viên đang đứng bên cạnh liền đỡ tay anh. Anh liếc cô và nhận ra, còn ai khác có thể giống cô nhân viên vừa lãm vỡ cốc ban nãy chứ? Có thể cô ấy cũng là người mang con gấu đó ra ngoài nữa. Tại sao cô ấy lại cầm tay anh? Cũng định cõng mình ra ngoài à?
" Không sao." Han Sung giật tay lại và bắt đầu đi. Sau khoảng ba hay bốn bước gì đó, anh nhận ra mình không đi thẳng. Rõ ràng anh uống nhiều hơn mình tưởng. Lúc anh nghĩ sàn nhà đang rung rung, ai đó lại bắt lấy tay anh.
" Tôi sẽ đưa ngài tới cửa ra. Ngài có cần tôi gọi tài xế lái thay không? Hay ngài thích gọi taxi?"
Vì cô ấy cao sao?  Tất cả những gì anh đưa cho cô chỉ là một cánh tay, nhưng anh lại cảm thấy được trợ giúp. Như thể anh bước đi với cánh tay gác lên một bức tường gạch.
" Tài xế lái thay …"
" Vâng. Vài phút nữa sẽ có ngay. Thẻ tín dụng của ngài đây. Ngài ký giúp được không ạ?"
Dù say bét nhè, Han Sung vẫn ký miếng giấy nhỏ và nhét thẻ tín dụng trở vào ví.  Một gương mặt phụ nữ xuất hiện trong tầm nhìn nhập nhèm của anh. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét