11 thg 6, 2012

Tiệm cà phê hoàng tử - Chap 4.4





Được sư phụ cho phép, nó rời võ đường đúng lúc một nhóm nữ sinh ầm ầm kéo theo.
“Sunbehnim!” ( Tiền bối – Dành cho những ai không rành kính ngữ tiếng Hàn)
“ Sư phụ!”
Người nó từng dạy Tae Kwon Do cũng có, mà đàn em cùng trường trung học của nó cũng có. Không muốn phí sức đối phó với đám con gái, nhưng En Chan chợt nhớ ra liền hỏi,
“ Này, các em có thấy En Se không?"
"En Se ? En Se là ai ạ?"
" Biết mà, là em gái sunbeh nim. Chị ấy học trường mình."
" Đúng nó đấy. Các em có gặp nó không? "
"Không ạ."
"Hôm nay là ngày Valentine, chắc chị ấy muốn đi gặp bạn trai hay sao đó."
Bạn trai? Không phải thằng mặt quá đấy chứ?
" Sunbeh min, mình cùng ăn tối nhé."
" Bọn em sẽ mời anh ăn món anh thích! Sườn lợn!"
" Hả? S-sườn á? T-thôi. Xin lỗi, giờ anh bận rồi, không đi đươc."
Quỷ sứ. Sườn của mình. Đều là lỗi của mày hết, Ko En Se!
"Ôi thôi mà, sư phụ, hôm nay là Valentine. Chúng ta cùng đi karaoke đi mà!"
Nó đang nuốt nước mắt từ chối thì điện thoại kêu. Nghĩ là En Se gọi, nó ngay lập tức nhấc máy.
" A lô?"
Mãi vẫn không ai trả lời. Phát rồ lên, En Chan lại ngoạc mồm kêu vào điện thoại.
" A lô? Phải En Se đấy không? Này! Ko En Se!"
[Chó chết, mày nuốt phải động cơ hơi nước hay sao thế hả?]
Không phải En Se rồi.
[Màng nhĩ tao sắp thủng rồi đấy thằng oắt!]
" Ờ … Chuyện gì thế?"
[Chuyện gì là ý làm sao? Mày còn có thể bị gọi vì cái gì nữa? Đến đây mau. Mày biết Joshua không? Ngay trước Đại học Kang Nam ấy?]
" Đề lần sau được không? Bây giờ tôi đang rất bận. Có chút chuyện khẩn."
[ Gì cơ? Xem bụng dạ thằng nhóc này. Tao giống nhà từ thiện lắm à? Đã ngậm tiền thì mày phải làm việc. Hồi đầu tao nghĩ mày làm khá tốt rồi, giờ mới lộ mặt thật hả, thằng chết bầm? Đến đây trả tiền tao ngay hoặc cút ra đường mà kiếm việc.]
Mặt nó bốc hoả vì giận. Rất nhiều cặp mắt lấp lánh ngắm khuôn mặt đang đỏ lựng của En Chan một cách tò mò.
" Tôi rất rất xin lỗi, nhưng tôi sẽ đến lần sau. Hôm nay không phải lúc." En Chan nghiến răng.
[Mày gãy mất cái chân đần độn à?]
" Không phải kiểu đấy …"
[ Không phải hả, thế thì đến đây ngay. Mày mà không đến thì chết là cái chắc.]
" Sao cơ? Chết? Này, nghe kĩ đây ông chú!"
[ Dấu vân tay của mày trên tờ hợp đồng nô lệ chưa khô đâu đấy. Đã muốn bỏ của chạy lấy người rồi à?]
" Chú đang nghiêm túc đấy hả? Tôi đang có chuyện thật sự ở đây đấy."
[ Người như mày thì gặp chuyện gì được?]
" Gì hả, người như tôi không thể thực sự gặp vấn đề …"
[ Sắp hết thời gian rồi. Đến đây ngay sau mười phút nữa.]
" Mẹ nó! Sao ông không giết tôi đi cho rồi! AAAAARGH!"
Nhưng hắn đã cúp máy. Nó giật phắt nắp điện thoại xuống. Tức đến mức không đứng nổi nữa.
" Thằng chó đẻ đó! Tốt thôi! Tôi đi! Tôi đi cho xem, đồ giời đánh!" Nó giận dữ đá vào tường. " Chờ mà xem đồ con lừa! Tôi đấm vỡ quai hàm ông cho xem!"
Một chuỗi ngưỡng mộ bám theo En Chan vừa biến đi như bão lốc trong cơn điên.
" Thấy không? Thấy không? Ôi trời ơi, cool thật!"
" Nói thật đấy, quá hot. Quá cứng rắn! Quá quyến rũ!"
" Ôi, En Chan duy nhất của em! My Love Chan!"

---End chap 4------



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét