<Phần một>9:50
AM: Trụ sở tập đoàn Dong Yi
Đại sảnh sáng bóng được đặt sau cánh cửa xoay. Đây là dãy
hành lang sang trọng và rất đắt giá. Một khi bước vào, bạn sẽ thấy nó còn tráng
lệ hơn gấp bội. Nơi đó rộng rãi, ấm áp và sạch sẽ.
“Chào ngài. Tôi có thể giúp gì?”
Giọng nói nhã nhặn cùng nụ cười lịch sự. Hắn tưởng mình
vẫn còn trên máy bay.
“Văn phòng chủ tịch ở tầng mấy?”
“Ngài tới tìm chủ tịch ạ?”
“Thế cô ko biết chủ tịch có bồ nhí sao? Là
tôi đấy.”
Vẻ duyên dáng được đào tạo của
nhân viên lễ tân biến mất ngay tức khắc. Nhưng cô ta vẫn liếc nhanh bề ngoài
của Han Kyul. Áo khoác da xanh, khăn quàng cổ dài thay cà vạt, quần dài màu xám
tiệp với chiếc mũ lưỡi trai. Han Kyul cũng nghiên cứu cô gái hết sức chăm chú.
Đặc biệt là đôi môi tô son đỏ chói.
"Ngài có…hẹn trước không
ạ ?"
"Hẹn ấy à ? Có ko
nhỉ ? Tôi ko nhớ nữa…"
"Ah, vậy thì, tôi phải
nói là ai đã tới ạ ?"
"Nhân viên mát xa riêng
của bà ấy."
"À…vâng…tất nhiên rồi.
Xin chờ một lát, tôi sẽ xác nhận ngay." Nữ nhân viên nhấc điện thoại lên
và khẽ quay đi.
"Bảo bà ấy nếu ko gặp
riêng thì tôi ko lên đâu." Han Kyul nói với cô ta trước khi quay lưng lại,
dựa hẳn vào quầy lễ tân quan sát xung quanh. Đúng lúc đó hắn nghe tiếng bước
chân. Một đoàn người băng qua đại sảnh để đến thang máy. Hắn nhận ra được nhiều
khuôn mặt trong tầm mắt.
"V-vâng…Nhân viên mát xa
riêng. À vâng. Tôi hiểu rồi ạ."
Han Kyul hỏi cô nhân viên vừa
vội vàng đặt ống nghe xuống :
"Hôm nay là ngày gì
thế ?"
"Sao cơ ạ ?"
"Mấy ông bà già đang vào
đây kia kìa."
"À, hôm nay có cuộc họp
phát triển chiến lược toàn cầu ạ."
"Ở đây sao ?"
"Vâng. Ở phòng họp trên
tầng 11."
"Lúc 10h ?"
"Vâng."
"Ha !"
Có vẻ mình mắc lỡm rồi.
"Văn phòng chủ tịch nằm ở
tầng 23. Rẽ phải khi ra khỏi thang máy, ngài sẽ thấy nó ngay…"
"Cô…" Han Kyul đọc
bảng tên và nói tiếp "Cô Yuh Sun Ae. Khoảng 10 phút nữa sẽ có một cuộc gọi
từ phòng chủ tịch. Đến lúc ấy làm ơn nhắn giúp tôi : Nhân viên mát xa
riêng đột nhiên bị chuột rút ngón tay nên phải về ngay lập tức. Với lại ko có
lí do gì cô phải gọi trước cả. Giờ tôi xin phép."
"Ah, xin lỗi…" Han
Kyul mau mắn quay đi và chuồn thẳng khỏi đại sảnh.
Thằng ngu. Mày ko nhận ra cái
bẫy sao ? Đây là những gì mày nhận được vì quá tham lam đấy,
Hắn tự nói một mình khi đi
xuống bãi đỗ xe dưới hầm thì tự nhiên nghe thấy tiếng nói trên cầu thang. Tuyệt
thật, chắc phải là vài bản mặt hắn quen rồi. Hắn đành nấp sau cửa.
"Hôm nay thể nào cũng có
cảnh hay cho mà xem. Một vụ nổ pháo hoa thứ thiệt."
"Có cái gì mà nổ
hả ? Một bên lửa, một bên băng. Họ quỷ quyệt tới mức chẳng đời nào đánh
nhau đâu.Chắc chỉ gầm gừ một lúc là cùng."
"Còn một người nữa. Mẹ
Han Sung hyung."
"Nếu vậy thì một địch thủ
cứng cựa của bên đó đã ra trận rồi. Bác cũng là lửa. Anh đoán lửa sẽ chống lại
lửa."
"Giả sử có cuộc họp Hội
đồng quản trị, liệu bà có đến ko ? Anh nghĩ sao hyung ? Bà sẽ về phe
ai?”
“Sao anh biết được bà nghĩ
gì?”
“Có tin đồn bà gọi Han Kyul
đến đấy. Tự bà làm thế.”
“Đây ko phải chuyện cãi nhau
tay đôi của trẻ con. Thêm người cũng chả được việc gì. Chuyện gì qua đã qua
rồi. Làm gì có luật nào nói con trai cả phải được thừa kế chứ. Anh chẳng hiểu
mọi người nghĩ họ đang làm cái quái gì. Cứ cãi vã vặt vãnh rồi hỏng hết cả danh
tiếng của gia đình này. Quá thô bỉ!”
“Nếu anh chịu nhìn từ quan
điểm của Han Sung hyung thì chuyện anh ấy bị tước mất quyền lợi thực sự bất
công đấy. Han Gyu hyung không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng này đâu chừng nào anh ta
chưa đạt mục đích. Nhìn xem, anh ta còn gọi cả Han Kyul đến nữa kìa. Anh có
nghĩ nếu mình đợi đủ lâu sẽ tới lượt ko? Anh nghĩ sao hyung?”
“Anh chẳng thèm. Miễn sao mấy con ếch điên rồ ko tưởng ấy
đừng xen vào làm hỏng mọi thứ là anh đã cảm kích lắm rồi.”
Tiếng cười của mấy đứa em họ hắn xa dần. Dù tiếng cười đã
tắt, Han Kyul vẫn ko động đậy. Hắn đừng như chôn chân tại chỗ và chế nhạo mình
vì đã nấp đi. Hắn quay người. Cầu thang vắng lặng. Vừa bước xuống hắn vừa siết
chặt nắm đấm, rồi nứt ra một nụ cười.
Mấy con ếch điên rồ ko tưởng hả?
Lúc Han Kyul vào bãi đỗ xe, một chiếc mui kín màu trắng
dừng lại và tình cờ đỗ ngay cạnh xe Han Kyul.Han Kyul đang lấy chìa khóa ra,
bắt gặp ánh mắt của người lái chiếc xe trắng.
Khốn nạn thật, hôm nay làm sao thế ko biết?
“Han Kyul đấy à?”
Han Kyul hờ hững bắt tay Han Sung và nói:
“Lâu rồi ko gặp. Thời gian ko ủng hộ anh lắm nhỉ.”
“Anh vẫn chưa 30 mà.”
“Bao giờ 30 tuổi thì cho em biết nhé. Em sẽ giữ cho anh
một chỗ ở nhà dưỡng lão Silver
Town . Đó là việc nhỏ nhặt
nhất em có thể làm cho hyung.”
“Em vẫn thế hả nhóc?”
Trong tất cả anh em họ, Han Sung là người hắn thấy dễ chịu
nhất. Lẽ ra phải thành đối thủ cạnh tranh, nhưng Han Kyul lại ko hề gây khó
chịu cho Han Sung. Về phần Han Sung, anh ta vẫn đối xử với Han Kyul y như ba
năm trước. Lý do họ vẫn đối tốt với nhau như cũ là vì cả 2 người đều biết họ
thích và ghét điều gì, cũng ko bao giờ cố che giấu ý kiến của mình. Nói cách
khác, họ là kiểu người vừa có thế đánh nhau vừa có thể làm bạn.
“Em đến bao giờ thế?”
“Em ko biết. Vài ngày rồi? Hay mới mấy tiếng nhỉ? Em cảm
giác như vẫn đang trên máy bay ấy.”
“Em đến gặp bà à ?"
"Em có điên đâu ? Em
sống cùng nhà với bà, tội gì phải đến tận đây gặp ?"
"Nhưng em điên thật
mà."
Han Kyul khịt mũi trước lời
đùa cợt sắc sảo của Han Sung. Xoay chìa khóa xe trong tay, hắn lè nhè
"Em bị mắc câu."
"Em đang bảo anh rằng
thực sự có cái cần câu có thể túm được Choi Han Kyul ấy hả ?"
"Bà có kiểu kích thích tố
nào đó hay sao ấy ? Khuôn mặt lạnh tanh của bà ngày càng đáng gờm. Một
chiếc xe mới coóng được đem ra trao đổi chỉ trong mười phút gặp bà."
"Thỏa thuận ko tồi
đâu."
" Em bị lừa từ đầu chí
cuối nên sa chân vào hang hùm, rồi nhận ra hôm nay là ngày cả bầy hổ tụ tập lại
cùng mài vuốt. Thiên địa ơi, em sợ tới mức phải bỏ trốn đây này."
"Việc công ty thực sự ko
có chút thú vị gì với em sao ?"
"Nếu nó bắt đầu thú vị
với em, cuộc sống của anh và các hyung khác chắc sẽ bớt thú vị đi, đúng
ko ?"
"Làm sao một người chỉ
nhìn ko thôi cũng biết thế ?"
"Em chẳng muốn xen vào
cuộc chơi của cánh già."
"Ít ra em cũng làm đội
trưởng cổ vũ được đấy."
"Để làm gì ? Thế
giới còn nhiều chuyện hay hơn chứ. Nếu mệt sao anh ko tập dưỡng sinh để thử
thay đổi một chút xem ?"
"Giọng lưỡi em đầy gai
đấy."
"Anh có thể nhổ ra mà
nghe lại, hoặc bỏ ngoài tai mà."
"Không có vắc xin chống
lại sự độc địa của em sao ? Càng lúc càng khó nghe."
"Kệ đi. Sống thế này thà
chết còn hơn."
Han Sung nhìn đồng hồ và xách
cặp lên
"Anh phải vào đây."
"Đừng lấy em làm lí do đi
muộn đấy. Không một ai, kể cả bố lẫn Han Gyung hyung biết em tới công ty hôm
nay đâu."
"Sao em ko gặp họ rồi
hẵng đi ?"
"Gì cũng được. Mà này,
mình cũng sớm họp mặt đi, anh, em và hồ li tinh ấy. Anh biết bọn em về cùng
nhau đúng ko ?"
Han Kyul liếc mắt đầy hi vọng
sang biểu cảm của anh họ hắn, nhưng chẳng thấy bất cứ thay đổi nào. Khuôn mặt
lạnh tanh của bà chắc là gen trội rồi.
"Anh biết hay ko
đấy ?"
"Anh ko quan tâm."
"Ôi lạnh lùng quá. Thảo
nào người ta gọi anh là băng giá cũng ko sai."
"Đi chỗ khác chơi đi. Bao
giờ hết khổ sai thì cứ gọi điện."
"Cho ai ? Cho hồ li
á ?"
"Vớ vẩn, thằng ngốc
này."
"Được rồi. Quay lại làm
việc của anh đi."Han Kyul vào xe, vẫy tay chào Han Sung đang đợi thang
máy.
Hắn lầm bầm lúc ra khỏi bãi đỗ
xe
"Quan hệ xã hội của mọi
thằng cha mình gặp đều làm sao thế nhỉ ? Cái công ti này bòn rút hết cả
con người ta rồi hay sao ?"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét