<Part 4> 9 :55 :
Trường ca về chiếc nhẫn
En Se bỏ đi, vứt thằng nhóc đáng
thương vẫn còn nôn mửa lại đằng sau
“ Chào Hae Wook, cậu ở đâu thế?
Luyện thi xong chưa? Ừ ừ, tở đang ở gần đấy. Thật ko? Ừ tớ sẽ đến ngay.”
Cúp máy xong, con bé tươi cười nhảy
cẫng lên
“Obba, tối nay chắc em về muộn đấy.”
“Ya! Ko En
Se!”
Thằng nhỏ nằm
bẹp ra ghế như miếng giẻ ướt, vẫn nôn mửa liên tục chẳng khác gì ống nước bị bục.
Chẳng ai giúp nó được. Xét cho cùng, En Chan cũng chỉ còn trong túi có 50 won để
tự gọi đồ ăn thôi.
"Tao rất
tiếc, nhóc. Nhưng thi là thi đúng ko?"
En Chan liên
tục uống nước trong khi thằng nhóc xanh lét và phờ phạc kia trả tiền jja jang
myun.
"Mày uống
nước không ?" En Chan mời, nhưng thằng nhóc chỉ lườm lại nó rồi giận
dỗi bỏ đi. Hừm, chắc là mình làm nó mất mặt rồi.
"Có vẻ nó
ko hẳn là đứa xấu xa nhỉ ? Ít nhất nó cũng trả tiền trước khi đi."
"Vâng cháu
cũng thấy thế. Trời
ạ, cháu no quá." En Chan xoa bụng, cảm ơn ông chủ quán và rời cửa hàng. Trời
xế chiều rồi và nhiệt độ hạ xuống khá thấp, còn ko khí thì lạnh buốt.
Ko En Se, con
nhóc hư đốn. Mày bảo tao ko có thằng khác, và nhìn mày chạy đi xem.
Các cụ có câu
"Gãy răng vì tưởng cắn được đậu phụ" đấy. Con ôn này !
En Chan lẩm bẩm
một mình khi đi bộ trên phố. "Hae Wook là đứa nào hả ? Nó đang hẹn hò
với mấy thằng một lúc ko biết ? Rồi sau này hối ko kịp." Nó vừa đi vào
chợ vừa lầm bầm. Nó bước vào tòa nhà có căn hộ của nó trên gác mái thì tiếng quát
như sấm nổ phát ra
"Ko En
Chan, ranh con! Sao em dám bỏ đi mà ko nói với ai câu nào hả ?"
"Sư…sư
phụ." Cặp mắt nâu của sư phụ, người đang đứng chắn giữa cửa võ đường, sáng
quắc. Vận động viên Taekwondo mất đầu và khung cảnh đám trẻ chạy loạn lên ăn pizza bỗng đều trở lại
trong đầu nó.
"A…à, sư
phụ thấy đấy ạ, e-em…"
"Này !
Phải cái mũ của tôi ko ? Sao em cứ lượn lờ lung tung với cái mũ của hàng xóm
người khác thế ?"
"Ack !"
Ông giật phắt cái mũ ra khỏi đầu nó.
"Em đúng
là đứa khác người. Cái mũ thậm chí còn chẳng vừa với em nữa. Tại sao em thích đội
nó ra đường thế ?"
Ai bảo em muốn
đội nó ra đường chứ ? Chỉ tại cái lỗ ngu ngốc trên tóc em thôi. Trời quá tối
nên sư phụ ko thấy được, nhưng En Chan vẫn tự động xoa xoa một bên đầu. Ko tưởng
nổi là đầu mình lạnh đến thế chỉ vì cái lỗ bé tí. Mình tự hỏi cái đầu vận động
viên Taekwondo ra sao rồi. Mình rất hi vọng là Seung Kyung đã đặt nó lại đúng
chỗ rồi.
"Cầm lấy."
"Gì đấy ạ ?"
Sư phụ đu đưa
cái túi nhựa trong tay ông. Ôi !Thịt của tôi ! En Chan vội chạy đến
nhận lại thịt.
"Tôi đã
bảo em đừng mặc võ phục đi lung tung rồi cơ mà ! Đồ chuyên gây rối
kia !"
"Ow !"
Nếu sư phụ đã ra tay thì kể cả 1 cái cốc đầu cũng đâu chết được, làm đầu nó ong
cả lên.
"Aish !
Sư phụ ! Thầy định làm một cái lỗ trên đầu em đấy ạ ?"
"Đừng có
‘Aish’ với tôi nhóc con ! Nhanh lên gác đi ! Hình như mẹ em đang ở nhà
một mình đấy."
"Yes sir."
"Nhớ khóa
cửa cẩn thận."
"Vâng ạ,
chúc thầy ngủ ngon."
"Ừ."
Sư phụ vừa nói vừa xoa đầu En Chan. Chỗ ông mới đánh nó vẫn còn ngứa ngáy.
"Agh…"
Nó leo cầu thang về căn hộ áp mái của mình. Ngang qua tiệm Internet và phòng
bi-a, mãi rồi cũng về được nhà. Sư phụ là người đã thu xếp cho họ chỗ ở trong tòa
nhà cũ kĩ đổ nát này. Cũng chính sư phụ thuyết phục chủ nhà để gia đình nó chỉ
phải trả tiền điện nước. Ông từng là bạn đồng ngũ với bố En Chan trước đây. Đấy
là lí do gia đình En Chan luôn luôn nợ sư phụ, từ nhà cửa đến công việc, cơ bản
là tất cả kế sinh nhai của họ.
"Con về
rồi ạ"
"Hoàng tử
bé của mẹ đấy à ?"
"Mẹ đi họp
lớp vui ko ạ ?" En Chan bước vào, thấy mẹ nó đang nằm dài đắp mặt nạ.
Như mọi khi, bà vận bộ đồ ở nhà màu mận rất thanh lịch.
"Mẹ vừa
về đã đắp mặt sao ?"
"Nếu ko
thư giãn cơ mặt ngay nó sẽ bị khô mất. Hôm nay gió vừa lạnh vừa khô. Mẹ tưởng làn
da mềm mại của mình sắp bong ra đến nơi ấy."
"Ôi dào,
mẹ có nói quá lên ko ?"
"Thật mà !
Con cứ thử mà xem. Đây này." Bà ấn tay En Chan xuống phía sau lớp mặt nạ để
nó chạm vào lớp da bên dưới.
"Ôi khô
quá ! Y như giấy ráp ấy"
"Trời đất !
Thật ko ?"
"Đùa thôi
ạ"
"Vô duyên
quá đấy nhé ! Mẹ đang buồn vì nó lắm rồi, nên đừng có làm mẹ thấy tệ hơn nữa."
"Mặt nạ
gì thế ạ ?"
"Mặt nạ
dưỡng ẩm. Từ lúc mẹ ko được dùng những đồ trang điểm cao cấp hơn thì mẹ dìng loại
này thường xuyên hơn. Lý do duy nhất để mẹ có làn da đẹp là phải chăm sóc nó. Có
ai khác chỉ dùng loại mĩ phẩm ít tiền có 40, 50$ như mẹ mà có làn da này
ko ? Ý mẹ là vào tuổi này ấy."
"Đúng quá
mẹ ạ. Nếu ko kể đến bà Na với nước da triệu đô của bà ấy."
"Có vẻ đẹp
và đủ ẩm rồi đây. Con ăn tối chưa ? Salad vẫn để trong tủ lạnh đấy.”
“ Con ăn trước
khi về rồi ạ.”
“Con ăn gì rồi?”
“Jja jang
myun ạ.”
“ Con à, mẹ đã
dặn con đừng ăn đồ làm từ bột mì rồi mà. Ko tốt cho da con đâu.”
“Hôm nay không khác được ạ. Mẹ ăn
gì rồi ạ?”
“Mẹ ăn đồ Ý”
“Ôi mẹ đến hộp đêm ạ? Chắc phải
ngon lắm.”
Miệng En Chan lập tức quên phắt 5
bát jja jang myun và bắt đầu chảy nước miếng.
“Cũng tàm tạm thôi. Bạn mẹ khen
ngon và ăn hết nhẵn, nhưng mẹ ko thấy thế. Mẹ chắc họ đã đổi đầu bếp. Nước sốt ăn
ko như trước.”
“Vâng, mẹ nhạy với mấy thứ đó lắm
mà. Thế nên mẹ hơi thất vọng một tí à?”
“Thì mẹ cũng chỉ biết chấp nhận và
ăn mà ko phàn nàn gì thôi. Mùi gì thế? Hôi quá.”
“ Cái gì hôi
ạ?”
En Chan đang
nhấc dở chân kia lên thì thấy ít phân màu vàng nâu dưới ống quần. Chết
cha !
"T-thật à ?
Con ko thấy gì. N-nước sốt gì hả mẹ ?"
"Nước sốt
á ?"
"Nước sốt
ấy ạ. Ko phải mẹ bảo lần trước ngon hơn sao ?"
"À, nước
sốt nghệ tây hả ? Hôm nay mẹ ko ăn
món đấy. Nó ăn với cá hồi….Thế rồi tràng giảng giải của mẹ-người từng học một lớp
nấu đồ Ý 5 tuần hồi 10 năm trước-bắt đầu. En Chan thở phào khi thay được bộ võ
phục ra. Chẳng may bà mẹ sạch sẽ của nó phát hiện ra chắc nó phải thay quần áo
ngoài ban công mất.
Không cần biết
là Shimba hay Shitba, nó cũng sẽ ko đời nào cho con chó đó bén mảng đến võ đường
lần nữa. En Chan rón rén cuộn bộ võ phục lại lúc mẹ nó hỏi :
"Thế En
Se thì sao con ?"
"Nó bảo
sẽ về muộn một tí ạ."
"Lại nữa
à ? Con bé này làm sao thế hả ? Nó bị gai đâm vào mông chắc ? Tại
làm sao mà nó ko ngồi yên nổi một tiếng để học cơ chứ ? Học sinh trung học
mà ko chịu học, chỉ mải lông bông thì ra thể thống gì ? Rồi hối ko kịp cho
mà xem. Đưa mẹ cái điện thoại đây."
En Chan đưa mẹ
điện thoại rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm. Nó ném bộ võ phục vào máy giặt va
tắm. Bình nóng lạnh đã hết nước nóng. Nó rùng mình lúc tắm. Trong khi kì cọn, nó
vẫn nghe được tiếng mẹ nói chuyện điện thoại. Có thế nhận thấy qua giọng điệu càng
lúc càng tăng cả âm lượng lẫn độ cao của mẹ, rằng En Se sẽ ko nghe lời mẹ một tí
nào hết.
"Ui, chẳng
khác gì nhảy vào hồ nước đóng băng."
Tia nước mỗi lúc
một lạnh hơn. Nó tắm thật nhanh và mặc quần áo.
"Ah, điên
mất. Làm sao che cái này đi đây ?" En Chan đau khổ lầm bầm khi sấy tóc.
Nó cố kéo tóc che cái lỗ tròn tròn đi mà ko nổi.
"Bong
Tae Won, mày cũng giỏi dùng kéo đấy. Thằng nhỏ ngu ngốc cắt gần sát da đầu mình
rồi."
Phải làm gì đó
chứ cứ để thế này…En Chan lôi hộp cứu thương ra khỏi tủ. Nó cắt một miếng gạc đúng bằng cái lỗ rồi dán
lên đầu. Đành phải chịu đựng như thế này khi ra ngoài một thời gian vậy. En
Chan rời phòng tắm khi chuông điện thoại reo.
"Xin chào,
Dong Ok à ? Chào cậu…"
En Chan nghĩ
giọng mẹ thật ngọt ngào làm sao trong lúc mở tủ lạnh. Chiếm chỗ ngay giữa tủ lạnh
là cái bát yêu dấu của nó với miếng bọc nilon. Trong bát là món rau trộn to cỡ
nắm tay, gọi là Món salad vô cùng dễ thương. Mọi người vẫn bảo khả năng nấu nướng
của mẹ En chan có thế giúp bà trở thành bếp trưởng của một nhà hàng cao cấp. Nên
mùi vị đồ ăn mẹ làm ngon hết chỗ chê. En Chan cũng ko có bất kì phàn nàn đặc biệt
nào. Vấn đề duy nhất là khẩu phần ăn. Với En Chan, người phải vật lộn và chạy
theo lũ trẻ con suốt ngày, khẩu phần ăn thiếu đến mức ko bõ dính răng. Mẹ nó lại
không hiểu như thế mà hay nói :
"Trời đất
ơi, En Chan, nếu con ko thôi đi thì sẽ béo quay cho mà xem. Người ta phải ăn
rau mới khỏe được. Con không biết đồ tham ăn là kinh khủng nhất trên đời sao. Dù
có ko biết nấu súp đậu hay kim chi hầm, thì mẹ cũng biết nấu rất ngon mấy món
như spaghetti hay salad đấy. Chưa hết đâu, mẹ còn biết làm bánh kem, cookie. Gì
nữa nhỉ ? À, đồ hải sản, súp khoai tây…"
Đồ ăn mẹ nấu
cực kì ngon. Mùi vị xứng đáng với tất cả thời gian, tiền bạc và nỗ lực để nấu
ra nó. Chỉ có điều En Chan thích món ăn Hàn Quốc truyền thống hơn như cánh gà,
bulgogi và sườn nướng chẳng hạn.
"Gì ?
Nhẫn à ? Nhẫn nào ?"
Giọng mẹ tự
nhiên cao vút. En Chan kéo tóc che cái lỗ trên đầu và quay vào.
"Ôi…ai cơ,
tôi sao ? Ai bảo thế ?À, Jin Hyang…ôi…ôi…, không không…" Mẹ nó bật
dậy đi đi lại lại trong phòng.
"Hả ?
T-tất nhiên rồi. Tôi vẫn giữ cẩn thận mà.Ừ, chắc chắn rồi." Mẹ nó lê váy
khắp phòng, vừa vỗ vỗ vừa qườ quạng trên sàn. En Chan nhìn mẹ như sắp bật khóc
tới nơi.
"Sao thế
mẹ ?"
"U-Ừ. Tôi
sẽ giữ kĩ. Hả ? Kh-khi nào ? 5 hôm nữa. Hơi khó. Dù sao cũng chúc cậu
vui vẻ. Chào."
Vừa cúp máy bà
vồ ngay lấy En Chan
"Con có
thấy cái nhẫn ko ?"
"Nhẫn nào
ạ ?"
"Con có
thấy ko ? Trời đất ơi, mẹ biết làm gì bây giờ? Cái nhẫn…cái nhẫn…”
“Sao ạ? Cái
nhẫn làm sao hả mẹ?”
“Mẹ vẫn đeo nó, ngay đây
này. Cái nhẫn kim cương…Nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, đúng
ko con?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét