<Phần
2> 8h50 PM :Tiến lên Tekken V !
Tòa nhà En Chan dạy võ cao 4 tầng. Nó dạy trên tầng 2, ở
võ đường Taekwondo Dong Moon. Bên phải tòa nhà là 1 lối vào nhỏ. Cầu thang thì
bé tí và hẹp đến mức một người lớn đứng không thôi đã choán hết chỗ, và sàn nhà
thì bụi bặm. Một bức Graffiti treo trên bức tường rạn. Một nửa khung kính đã vỡ
và được dán lại cẩu thả. Lồng trong khung là ảnh các võ sinh đoạt huy chương
trong một số cuộc thi. Họ cười rất tươi, vòng hoa đeo quanh cổ. Thầy giáo đứng
cùng họ với ánh mắt kín đáo. Trong những bức khác, học viên đoạt huy chương thì
thay đổi nhưng ánh mắt của người thầy thì không. Dù đã bao nhiêu năm đi qua, cái
nhìn ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
En Chan nhặt miếng giấy dán tường rơi xuống sàn lên, chỉnh
lại khung tranh cong queo. Nó nhảy cóc qua 3 bậc thang cuối rồi bước vào võ đường.
"Thầy !"
"Sao thế ? "Nó vừa bước vào thì một đứa
nhóc chạy tới mách tội.
"Seung
Kyung mang Simba theo đấy ạ."
En Chan
ném túi thịt lên mặt tủ rồi nhìn quanh. Seung Kyung đứng đó, ôm con chó xù tí tẹo.
Những đứa khác vây quanh cô nhỏ như người ta đến dự một phiên tòa, chờ nghe phán
quyết của En Chan.
"Sao
mấy đứa chưa về? Tập xong thì về đi chứ."
"Bọn
em định ăn pizza. Thế có phạm pháp không ạ?" Bong Tae Won thách thức.
Trời đất,
đến khi nào thằng ôn này mới qua tuổi dậy thì đây?
"Seung
Kyung gọi pizza rồi. Bạn ấy cũng gọi cho cả thầy nữa đấy. Mẹ thầy hôm nay vắng
nhà đúng không ạ? Mẹ Seung Kyung cũng đi đâu đó. "Đứa nhóc đang giải thích
không ra hơi là Yun Jung, người vừa mách tội Seung Kyung vì con Simba.
"Tôi
bảo rồi, cô ấy không đi đâu đó. Cô ấy đi xem nhạc kịch"
"Đúng
thế ạ, nhạc kịch." Seung Kyung đảo mắt nhìn Yun Jung nhưng con bé ấy hình
như không để ý.
"Em
lo cho Simba vì nó phải ở nhà một mình. Em có được chơi với nó tới khi mẹ đón
không ạ?
Dù con
bé nói dễ nghe hơn Bong Tae Won song giọng điệu vẫn ngạo mạn rành rành. Trẻ con
ngày nay bị làm sao thế? Sao mình lại cảm thấy bị một con bé 12 tuổi hăm dọa nhỉ?
Mà En Chan thậm chí còn không thể nói: "Làm sao tụi bây dám mang chó vào võ
đường thiêng liêng này hả?" vì chúng chính là người trả học phí.
“Các em
chỉ có 30’ thôi đấy. Gần tới giờ của lớp sau rồi.”
“30’ là
đủ rồi ạ. Pizza sẽ đến ngay thôi. Em gọi loại thầy thích: bulgogi pizza đấy.”
Mắt En Chan đột nhiên lóe sáng. Đúng rồi !
Bulgogi ! Nhưng nó vờ như không quan tâm, bắt đầu lục lọi ngăn tủ.
“Mấy đứa...ă...ăn...”
“Seung Kyung, Simba ăn được cái này không ?”
“Vâng, gì cũng được ạ”
Lũ trẻ nhử Simba bằng cây xúc xích. En Chan không buồn la
mắng dù chúng đang chạy vòng quanh võ đường cùng con chó. Bình thường nó đã gào
lên “Này ! Thôi đi !, nhưng
lúc này nó đang nhìn lũ trẻ bằng cái nhìn mơ màng và nước dãi đầy miệng. Seung
Kyung say sưa ngắm En Chan, còn Tae Won thì hung dữ liếc xéo nó. Hai đứa sắp lên
lớp 6 năm nay, và chúng đánh nhau cũng như nô nghịch y hệt Tom & Jerry. Việc
lên lớp sau Seung Kyung biến Tae Won thành Tom thì phải ? Còn En Chan đích
thị là miếng phomát, trung tâm của mọi rắc rối.
En Chan chẳng còn nghĩ được gì ngoài bữa tối. Nó sẽ để lớp
kế tiếp cho thầy giáo và đi lên nhà mình trên tầng áp mái ăn tối. Đúng là kế hoạch
hay ho.
Và nó còn ăn pizza trước đó nữa. Rồi mới tới món chủ đạo :
kim chi hầm với cơm, và món salad xinh đẹp của mẹ để tráng miệng. Hehehe.
“Thầy, thầy đang nhỏ dãi kìa.Seung Kyung lên tiếng.
“Hả ? Oh…”En Chan cười bẽn lẽn, lấy ống tay áo lau đi.
Tae Won làm bộ mặt như muốn nói “Thật kinh tởm”, nhưng Seung Kyung vẫn cực kì
ngưỡng mộ ngắm nghía hành động ấy.
“Thầy đọc Email em gửi chưa ?”
“Em có gửi Email à ? Tôi chưa đọc…”En Chan không gần
gũi máy tính cho lắm. Nghĩ mà xem, nó còn không nhớ chính xác địa chỉ Email của
mình ấy chứ. Tình huống này thật khó xử, song En Chan liền quay về phía máy tính
trên bàn cùng nụ cười gượng gạo
“Thầy xem nhé ? Xem Seung Kyung gửi cho thầy Email như
thế nào ?
“Không ! Không !” Seung Kyung bắn đến chỗ để máy tính tắt nó đi. Cô bé đứng
chắn màn hình với khuôn mặt đỏ lựng và lo lắng liếc Tae Won.
“Thầy đọc ..đọc sau đi. Oh, hey ! Nhìn
kìa ! Pizza đến rồi.” Seung Kyung chạy như bay đến và mở chiếc ví hồng
xinh xắn ra. En Chan không thể trơ mắt nhìn học trò trả tiền, nên đành vờ như đang
bận việc khác, vừa vờ vịt vừa bắt gặp ánh mắt Tae Won dõi theo mình nãy giờ.
“Sao thế?”
Tae Won
ném cho nó cái nhìn giận dữ rồi bỏ đi.
“Ranh
con…”
“Thầy nhanh
đến ăn đi!”
“Oh, ừ ừ,
để thầy…làm xong cái này đã. Ăn trước đi.”
Mình không
thể lao vào ngay được. Mình còn có lòng tự trọng của một võ sư. Nó tiếp tục lục
lọi ngăn kéo. Nhưng cái trò ấy chẳng thể kéo dài quá vài giây, vì mùi thơm của
pizza đã lướt qua mũi nó. Không chỉ thế, lũ trẻ còn đang ăn ngấu nghiến, khoái
trá đến nỗi En Chan tưởng tai mình cũng nhỏ dãi luôn.
“C..có
lẽ thầy sẽ thử một miếng.” Nó tự thì thầm một mình khi quay đầu về phía đám trẻ.
“Thầy ơi,
đây cơ mà.” Seung Kyung gọi, tay giơ miếng bánh dành riêng cho En Chan. Con bé
dễ thương thế không biết!
Ngay lúc
ấy Tae Won lên tiếng:
“Thầy, điện
thoại.”
“Hả?”
Tae Won ra hiệu về phía cái tủ, không phải bằng ngón tay mà bằng cằm nó.
Đến lúc
ấy thì En Chan, con người đã hoàn toàn bị pizza mê hoặc, mới nghe thấy chuông điện
thoại. Trời đất! Đứa quái nào thế? En Chan không phải tên nát rượu nên chẳng còn
cách nào khác ngoài việc nhặt cái điện thoại trên mặt tủ lên.
“Xin chào?”
“Obba,
em đây.”
Mắt En Chan lóe sáng. Con điên thích chơi đểu nào thế ?
Cái từ Obba biến mất từ lâu rồi cơ mà. Suốt hồi học cơ sở lẫn phổ thông, En
Chan đã bị mấy nữ sinh cuối cấp không ngừng gán cho thứ giới tính nhầm lẫn đáng
xấu hổ ấy, rồi cả đám cùng gọi nó là Obba. Ngay mấy đứa cùng lớp sau lưng nó cũng
gọi Obba nữa.
Và chúng nó vẫn chưa nhận ra mình mắc bệnh ảo giác hay
sao chứ ?!
“Nhầm số rồi. ”Nó định cúp máy thì giọng điệu sợ hãi đó
vang lên.
“Obba, em đây. En Se đây.”
“Giờ tao không nói chuyện được.”
“Tại sao ?”
Tại sao à ? Tao sẽ cho mày biết tại sao, tao sắp sửa...
Seung Kyung chìa ra miếng pizza to tướng và ra hiệu gọi
En Chan đến ăn. En Chan cười rạng rỡ với cô bé và gật đầu.
“Giờ tao đang bận nên gọi lại sau đi. Tao cúp máy đây.”
“Obba, em đang gặp chuyện ! Mấy tên du côn cứ quấy rầy
em !”
“Gì cơ ?” Pizza biến mất khỏi đầu En Chan.“ Du côn nào ?”
“Em đuổi đi nhưng hắn cứ bám theo em mãi. Hắn đang đứng
trước mặt em đây này. Anh không đến giúp em sao obba ?”
“Thằng ch...Mày ở đâu !”
“Cà phê hoàng tử.”
Hai người duy nhất có thể lôi En Chan ra khỏi thức ăn là
mẹ và En Se. En Chan thổi mấy sợi tóc ra khỏi mắt, túm lấy chiếc áo chui đầu. Nó
đi ra cửa, điện thoại dí sát tai.
“Tại thế quái nào mà mày lại đang lang thang với loại mất
dạy đó hả ? Mày cứ đi nhong nhong suốt không chịu về thế à ?”
“Em đã cố về, nhưng hắn ta...”
“Câm
ngay ! Tao không muốn nghe ! Mày sắp xong thật rồi. Chú Hong có đấy
chứ hả?”
“Chú
Hong ạ? Vâng. Chú ấy đang đứng nhìn bọn em từ trong quầy tính tiền.”
“Đứng yên
đấy và…”
Hai
chân En Chan vung lên trên không (“AARRGH”) và nó ngã dập mông xuống sàn. Lũ
trẻ đều ngừng ăn quay sang nhìn En Chan. 1 tay nó vẫn cầm chiếc áo chui đầu,
tay còn lại cầm điện thoại. Một bên đầu gối nó chống xuống, chân kia giơ thẳng
lên trời. Một ít phân nâu nâu của con Simba rơi ra khỏi ống quần nó.
F…fu…..aaaack!!
Tao sẽ bóp cổ con chó này!
“Obba,
có chuyện gì thế? Obba? ”Tiếng hét chói lói của En Se oang oang trên điện thoại.
Tủ trưng bày giải thưởng bắt đầu đu đưa. Mọi con mắt đều đổ dồn vào cái tủ khi
mớ cúp bắt đầu rơi.En Chan giơ tay ra theo phản xạ.
“Umhp!”
Nó vừa mới bắt được cái cúp, đang thở phào nhẹ nhõm, thì đầu của vận động viên
Taekwondo rơi từ đỉnh cúp xuống và lăn tròn trên sàn. En Chan há hốc miệng. Nó
có thể nghe thấy cả tiếng thở của bọn trẻ, cảm nhận được ánh mắt lo âu và thương
hại
“Thầy mà
nhận ra thì…”
Chết tiệt!
Nó buộc phải đặt đầu cái cúp trở lại chỗ cũ rồi đi rửa chân, nhưng Seung Kyung
cứ liên tục quấn gạc quanh tay nó.
“Thầy bị
chảy máu này!” Chỉ là một vết xước nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ do va phải gờ
nhọn của chiếc cúp, nhưng không ai ngăn nổi Seung Kyung. “Chúng ta phải chữa nó
thật nhanh, không thì sẽ chảy máu mãi mất.” Seung Kyung sắp khóc tới nơi. Một cái
băng cá nhân là đủ rồi, nhưng Seung Kyung vẫn cứ tiếp tục quấn gạc vòng quanh
tay En Chan, tới mức tấm gạc che kín cả cổ tay nó, làm cổ tay cứng đơ như cái
khuôn. Song En Chan không tài nào trách Seung Kyung được. Nó biết cô bé ghét nhìn
thấy máu. En Chan biết rất rõ chuyện Seung Kyung mất em trai trong một tai nạn
xe hơi, lẫn chuyện Seung Kyung đã phải tận mắt chính kiến sự ra đi đó.
<Hết
phần 2>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét