Adam giật mình
thoát khỏi hồi ức.
Đã rất lâu rồi anh
mới cho phép mình nhớ lại ngày đó. Nhưng giờ đây, tất cả lại dội về trong anh bởi
chính đứa trẻ vẫn còn đang cười đùa trong bãi chăn thả.
Anh cảm giác như
có cả một cái vít khổng lồ trong ngực mình, mỗi lúc một siết chặt hơi thở khó
khăn của anh hơn. Mắt anh nheo lại cho tới khi nhìn ra Gina và cậu bé, như thể
đang bước đi ở cuối một đường hầm dài tăm tối nào đó. Có lẽ anh đang ở nơi nào
đó xa hàng dặm. Ánh nắng rọi xuống hai người họ, như muốn phân cách rõ thêm giữa
Adam đứng trong bóng tối, và vợ anh, trong quầng sáng vàng.
Rồi Gina bắt gặp
anh, mỉm cười và vẫy tay với anh. Anh bám lấy hơi ấm trong ánh mắt nàng, sự
chào đón trong nụ cười đó. Anh đã không mong muốn điều này. Và vẫn không hề
mong muốn.
Anh có thể thừa nhận
rằng mấy tháng vừa qua, mình đã trở nên quá lệ thuộc vào sự hiện diện của nàng.
Mùi hương của nàng trong ngôi nhà. Cảm giác có nàng trong vòng tay. Anh quay về
với nàng suốt đêm và lắng nghe nàng vào ban ngày. Đây chỉ là sự thu xếp tạm bợ,
nhưng đang dần trở nên quá thường xuyên.
Khi anh không đáp
lại cái vẫy tay mà chỉ nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng,
Gina khựng lại một chút rồi quay lại với cậu bé trên lưng ngựa.
" Con bé rất
giỏi chăm trẻ con nhỉ?"
Adam chậm rãi quay
lại gật đầu với ông anh Tony của Gina, đang đi về phía anh. Anh còn chẳng biết
người đàn ông trên bãi chăn thả kia nữa.
Tony kéo vành mũ
xuống để tránh nắng. Anh dừng lại cạnh Adam và nhìn về phía em gái.
" Mẹ bảo tôi
mang một ít bánh mì nhà làm sang đây. Tôi muốn nhìn Gina một cái trước khi quay
về." Anh hướng cái nhìn thú vị sang Adam. " Có vẻ tôi không phải người
duy nhất đang ngắm nó."
Adam ngắt lời.
" Anh có việc gì à?"
Tony nhún vai.
" Chỉ một việc thôi. Nhìn những gì anh đang trao cho Gina khiến tôi nghĩ
biết đâu cái thỏa thuận tạm bợ này có thể có chút ý nghĩa với anh thôi."
" Anh nhầm rồi."
Không thể sai lầm
hơn. Nếu có cái gì sai hơn thế, chỉ có thể là nhìn Gina với đứa bé đó càng khiến
Adam nhớ rằng anh sẽ phải gạt cô ra khỏi cuộc sống của mình. Càng sớm càng tốt.
Anh muốn cuộc sống cô lập của anh quay lại.
" Biết mà,
tôi thì không nghĩ thế."
Tony bước dọc theo
hàng rào, tựa lưng vào chỗ bóng râm, khoanh tay trước ngực. " Tôi thừa nhận
là tôi đứng về phía mẹ trong cuộc hôn nhân này. Dường như kiểu gì tôi cũng thấy
đó là ý tồi. Nhưng," anh nói, ngừng lại nhìn lướt qua em gái mình lần nữa,
" Gina hạnh phúc khi ở đây. Và tôi nghĩ anh cũng hạnh phúc hơn khi ở đây với
nó."
Mặt mũi Adam vẫn
kín bưng. Anh nhìn Tony , cố gắng dứt ánh nhìn khao khát ra khỏi Gina. "
Anh cũng sai về vụ đó nữa. Anh chưa nghe gì sao Tony? Tôi không hạnh phúc lắm
đâu."
" Anh từng
như vậy mà."
" Cũng từng
nhiều thứ khác nữa," anh nói ngắn gọn, quay lưng lại vị khách không mời
cũng như cô vợ của mình, và quay về kho thóc.
" Anh chắc chắn
muốn làm thằng mất dạy rồi đó hả Adam?"
" Cố hết sức
đi," anh nói, không hề quay lại, không nhìn đến người kia. Anh không buồn
đối xử tốt với gia đình Gina. Anh không muốn nhìn Gina và lại cảm thấy thèm
khát. Anh muốn thế giới của mình quay lại như thuở trước khi Gina trở thành một
phần trong đó.
Anh đi thẳng ra đằng
sau kho thóc, vào trong văn phòng bé tí. Hất cằm với trợ lý của mình, một tin
nhắn không lời được trao đổi giữa họ. Rồi người đó nhảy ra khỏi ghế, gật đầu với
Adam và Tony, nhanh chóng ra khỏi văn phòng, lầm bẩm gì đó về việc xem Gina có
cần giúp đỡ không.
Adam không nhìn
anh ta rời đi. Nếu văn phòng mà có một cánh cửa thì anh đã sập nó vào. Nhưng
anh có cảm tưởng làm thế cũng chẳng cản trở được bước chân Tony. Giống như em
gái anh ta, anh ta từ chối bị lờ đi.
" Vấn đề là
gì nào Adam? Anh quá sợ hãi chuyện phải thừa nhận là anh quan tâm đến em gái
tôi sao?"
Đầu Adam ngẩng phắt
lên. Anh bắn cái nhìn lạnh lẽo về phía Tony, người lẽ ra đã bị xắt lát. Tony
hoàn toàn thờ ơ.
" Mấy đứa em
tôi không bao giờ bới móc được gì khi nói với tôi cái kiểu đấy. Điều gì làm anh
nghĩ mình làm được?"
Tony nhún vai lười
biếng, rồi bỏ chiếc mũ rộng vành xuống và lùa tay qua mái tóc. Nhìn về phía
Adam, anh nói. " Vì tôi lo cho em gái mình và tôi biết anh hiểu được điều
đó."
Chó chết, anh ta
nói đúng. Adam hiểu điều đó quá rõ. Tình cảm gia đình. Bản năng muốn bênh vực
và bảo vệ. Đó là những điều gia đình King cũng như gia đình Torino
được dạy dỗ. Nên anh rất sẵn lòng nhường nhịn Tony về khoản này. Nhưng không
khó nghĩa là anh sẵn lòng bàn luận về đời sống riêng tư của mình. Hay cuộc hôn
nhân của anh với em gái Tony.
" Tôi hiểu."
Adam đáp. " Nhưng tôi vẫn muốn anh tránh sang một bên. Gina và tôi sẽ giải
quyết chuyện của hai chúng tôi mà không cần sự giúp đỡ của anh hay bất kỳ
ai."
" Có thể đó
là thứ anh muốn." Tony suy ngẫm, bước thẳng vào phòng. Anh đội mũ lại, cúi
xuống chống cả hai tay lên mặt bàn giấy. " Nhưng đó không phải là cách nó
nên xảy ra. Gia đình của Gina. Em gái bé bỏng của tôi. Tôi tự chăm sóc cho
nó."
" Tôi cũng thế."
Adam bật lại.
" Vậy
sao?" Lông mày Tony dựng lên. " Tôi không nhớ ra đấy."
Adam đỏ bừng mặt,
cảm giác cơn giận đnag dấy lên từ dầu đến chân, và tầm mắt của anh bị tầng mây
đỏ bao phủ. " Có gì cần nói thì nói luôn đi, và cút khỏi đây."
Tony đứng thẳng
lên, quệt tay lên miệng như kiểu lau đi những gì anh vừa nói.
" Nói vậy là quá quắt. Tôi xin lỗi."
Adam gật đầu, nhưng anh không muốn làm
gì hơn thế.
" Những gì tôi muốn nói là, anh
là đồ ngốc khi không cho việc giữa anh và Gina một cơ hội, Adam. Và tôi không
thấy anh ngốc nghếch đần độn tí nào."
" Tony, anh đang làm gì thế ?"
Cả hai người đàn
ông đồng loạt quay lại nhìn Gina đang đứng ngoài cửa. Nàng nhìn từ người này
sang người kia, sự điên tiết lóe lên trong ánh mắt và Adam cảm thấy cú thúc của
điều gì đó khác, hơn cả khao khát.
Và đó là lúc anh
biết mình gặp rắc rối to.
" Anh tưởng
em đang ở chỗ lũ ngựa."
Nàng gạt chuyện đó
sang bên chỉ bằng cái phẩy tay, và nheo mắt nhìn ông anh trai. " Không phải
việc của anh, nhưng Sam đang đưa Danny đi chơi và nói chuyện với bố mẹ nó. Em
muốn biết anh đang làm cái gì ở đây."
" Chỉ tâm sự
với em rể thôi." Tony nói trơn tuột, nhưng là người thông minh, anh bước
lui lại một chút.
" Còn
anh?" Nàng chuyển sang Adam.
" Bỏ đi
Gina." Anh nói.
" Tại
sao?"
" Vì bọn anh
xong rồi." Adam nói, liếc sang Tony như muốn xác định. " Đúng
không?"
" Ừ."
Tony gật gù và đứng ra đằng cửa, rõ ràng đang muốn chuồn êm trước khi em gái
chĩa mũi dùi vào mình. " Xong cả rồi. Adam? Rất vui được gặp anh."
Adam gật đầu lần nữa
và chờ cho tới khi Tony đi khuất, trước khi nhìn người phụ nữ đang là vợ mình.
Lúc ấy, những lời của Tony vọng lại trong tâm trí anh.
Xong cả rồi.
Ước gì, Adam nghĩ,
nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Gina, ước gì mọi chuyện dễ thế.
Truyện hay quá, ngày nào mình cũng lượn ra lượn vào nhà bạn để ngóng chờ, bạn gắng lên nhé
Trả lờiXóaCảm ơn bạn. Chuyện sắp hoàn rồi. Mình sẽ cố gắng. :x
Xóa