<Phần 2>
Không khí thoải mái, cà phê ngon,
dịch vụ vui vẻ được nhân viên lộng lẫy phục vụ… trò chơi về cơ bản đã chiến thắng.
Khi nghĩ đến con số đáng thương trước đây, tăng doanh số bán hàng đừng nói là
ba, mà đến năm lần cũng không phải quá khả năng. Han Kyul tràn đầy tự tin, thậm
chí bắt đầu thấy thích thú. Ban đầu, anh chỉ nghĩ quán cà phê này là cơ hội để
thoát khỏi áp lực gia đình, nhưng giờ anh sẽ còn vui hơn nếu thành công. Mấy thứ học lóm được đã chứng tỏ là vụ đầu tư
ngon ăn.
Sau khi say mê với trò poker suốt
đến sáng sớm, Han Kyul thức dậy vào buổi chiều và chẳng vui vẻ gì lúc gặp phải
ông anh. Anh đã đổ cà phê vào quần lót vì ngái ngủ. Anh trai anh vừa ló dạng
trên cầu thang đã nổi quạu.
"Thằng mất dạy!"
Đấy là lý do anh không muốn về
nhà.
"Mày cứ nhồng nhỗng mà đi
như thế khi biết chị dâu mày đang ở nhà à?"
Anh cầm tách cà phê và thong thả
quay về phòng mình. Tầng hai chia thành chỗ của Han Kyul và chỗ của anh trai,
cách nhau một phòng khách và nhà bếp. Phía bên trái thuộc về Han Kyul còn bên
phải thuộc về anh trai anh và vợ. Cả
phòng chỉ gồm một cái giường cao ngất, chiếc sofa dài màu xanh xám, và chiếc TV
màn hình phẳng treo trên tường. Có thể để được cả ba chiếc xe tứ mã trong khoảng
trống còn lại.
"Này, ngồi xuống đây một
tí."
"Anh mà định giáo huấn em
thì quên đi. Hôm qua gọi điện đến công ty em nghe bố nói đủ rồi."
"Tao bảo mày ngồi thì ngồi
đi."
Han Kyul vừa uống cà phê vừa ngồi
xuống mép ghế sofa anh trai anh đang ngồi.
"Mày định chạy rông như thế
đến bao giờ? Đừng có làm loạn nữa mà về giúp Bố đi."
"Anh không nghe được gì à?
Em đang là ông chủ. Em bận đến chóng mặt rồi."
"Mày không nhận ra bà đang cố
làm gì à? Bà đang dụ dỗ mày, cố gắng làm mày nhìn nhận lại bản thân và tài năng
của mày. Đừng lãng phí ba tháng vào cái phép thử ngu ngốc đó nữa mà quay về
phát triển năng lực của mày ở công ty đi."
"Mặc kệ bà muốn làm gì, em sẽ
làm điều em muốn. Mọi người vẫn đang làm rất tốt còn gì, kể cả anh họ nữa. Anh
với bố làm sao thế? Em chỉ là người thôi, em không thể sống đời của mình à? Anh
thực sự muốn đẩy em vào cái cuộc chiến đáng ghê tởm này với khẩu súng trên tay
hay sao?"
"Nghe đây nhóc, bố đang lâm
vào tình huống xấu."
"Theo như anh nói thì mọi
người sẽ biến em thành Midas hay sao ấy. Chắc anh cũng nhận được báo cáo chuyện
em làm loạn ở Mỹ thế nào rồi. Em không học hành gì cả. Tiệc tùng suốt đêm và
bám gái bất cứ khi nào có thể. Ai thèm nháy mắt nếu em đâm đầu vào cái công ty
ngu ngốc này chứ?"
"Chris Choi."
Han Kyul giật bắn mình nhìn anh
trai. Bắt gặp ánh mắt của anh ta, anh quay đi.
" Người chiến
thắng của Quỹ đầu tư tương hỗ (Mutual Fund Investment Game) do Morgan Stanley
tài trợ."
"Cái đó là…
Chó chết, sao anh phát hiện ra?"
"Ông thích em
cũng có lý do của nó. Em có nhớ ông thường hỏi chúng ta cái gì khi ông buồn
chán không? Nếu con chỉ có 1$, mà lại muốn mua đôi giày trượt 100$, con sẽ làm
gì? Ông thường hỏi mỗi lần các anh em họ chúng ta tới thăm. Em có nhớ em nói gì
sau đó không?"
"Không biết.
Không nhớ nữa."
"Em bảo Bà sẽ
mua cho em vì sinh nhật của em không còn xa nữa. Nên em sẽ tiêu 1$ đó mua chiếc
trực thăng đồ chơi em thích."
"Câu trả lời của
em có thế thôi á?"
"Ông thích nó.
Ông nói em là đứa bé không chịu bỏ cả 1$ hay đôi giày trượt. Dù em có không
thích công ty, ông cũng luôn cân nhắc đến em. Nghe nói mỗi lần mọi người tụ tập
uống rượu, ông đều nói thẳng với mọi người rằng người duy nhất đủ tư cách làm
người thừa kế là "Choi Han Kyul và không ai khác", và dập tắt không
khí. Các chú bác, anh em họ thậm chí cả cổ đông cũng biết. Đấy là lý do chúng
ta cần em ngay bây giờ."
"Bố không
thích đâu. Anh không biết à? Ông ấy sợ ông nội bỏ ông ấy và chọn em làm người
thừa kế. Bác còn ghét hơn nữa. Khi em tốt nghiệp trung học, ông ta nói nếu em
dám nghĩ đến việc kế thừa công ty, tốt nhất em nên chuẩn bị tinh thần đứng một
mình trên sa mạc mà không có lấy một khẩu súng, rằng công ty là nơi không thể
tin bất cứ ai."
"Ý em là ông ấy
nói thế với một đứa trẻ ? Thì sao? Em đang nói là em sợ đến công ty à?"
Han Kyul uống hết
cà phê và đứng dậy.
"Em đi tắm
đây. Có chỗ phải đi."
"Động tĩnh của
Han Sung đáng lo đấy."
"Chẳng liên
quan đến em."
"Đồ ngu, bố có
thể bị điều tra đấy!"
"Vì cái gì? Trốn
thuế? Hay lập Quỹ đen? Nhiều việc như thế lắm, thật đấy."
"Ya!"
"Đấy không phải
là việc chúng ta buộc phải trải qua khi Bác chết sao? Bác đã lên súng, bố cản lại,
và Bác vì thế mà chết, làm sao đó trong cái mớ hỗn độn ấy bố lại kết thúc bằng
cách chịu trách nhiệm công ty. Khi anh nhìn vấn đề như vậy, không khó để hiểu
Han Sung hyung đâu."
"Ôn con! Mày ở
phe nào đấy? Tao biết mày và Han Sung vẫn dính lấy nhau, mày về phe nó phải
không?"
Han Kyul dừng bước
trước cửa phòng tắm. Anh nhìn ông anh đang tức xì khói và nói bằng giọng buộc tội,
"Chúng ta là trẻ con à? Nhân
nói đến chuyện phe phái. Nếu chúng ta có ở trong một cái chảo thì cũng là ở
cùng nhau."
"Ý mày là gì?"
"Chúng ta cùng dòng máu,
không phải sao?"
Ngoại trừ tôi.
Han Kyul vào phòng tắm vặn vòi hoa
sen. Đầu anh nóng bừng. Lồng ngực thấy nghẹn chặt như thể bị võ sĩ sumo đấm
vào. Từng câu từng chữ của hồi ức vụt qua đầu anh.
"Anh không thấy tiếc cho thằng
bé sao? Sao anh phải tỏ ra đáng sợ với nó thế?"
"Nó phải biết ơn những gì
chúng ta mang đến và chăm sóc cho nó. Chúng ta nhặt nó về từ cái vùng nông thôn
nơi thằng nhóc trông như quả bóng bẩn thỉu, giờ nhìn mà xem. Nó còn không biết
ơn nữa."
"Biết ơn? Biết ơn cái gì? Nó
chỉ là một đứa trẻ? Nó mắc tội gì nào? Chỉ có người lớn mới đáng chê
trách…"
Đó là tiếng cha mẹ anh cãi vã.
Anh tình cờ đi ngang qua và cuối cùng cũng phát hiện ra tại sao không có lấy một
bức ảnh chụp sinh nhật đầu tiên của anh. Choi Han Kyul được nhận nuôi. Anh đã
được nhận nuôi từ trại mồ côi nào đó ở nông thôn.
*Chú thích:
1. Midas: Vị vua trong thần thoại Hy Lạp, đã cầu xin thần thánh
ban cho khả năng chạm vào thứ gì là thứ đó biến thành vàng. Trong truyện ý nói
mọi người coi Han Kyul là người quá giỏi giang, làm gì cũng ra tiền.
Chi tiết câu chuyện có thể xem ở
đây: http://yume.vn/than_lan_nui/article/bai-hoc-tu-vua-midas.35D4B994.html
2.
Quỹ đầu tư tương hỗ (Mutual Fund
Investment):
Quỹ tương hỗ, hay quỹ đầu tư, đơn giản là một
hình thức đầu tư trung gian cho phép một nhóm các nhà đầu tư tập trung tiền vào
một mục đích đầu tư đã xác định.
Quỹ tương hỗ sẽ có người quản lý chịu trách nhiệm đầu
tư số tiền tập trung được để đầu tư vào các loại chứng khoán đã xác định (thường
là cổ phiếu hoặc trái phiếu). Khi bạn đầu tư vào một quỹ tương hỗ là bạn đang
mua cổ phần của quỹ và trở thành cổ đông của quỹ.
(Wikipedia)
3. Morgan Stanley (mã số tại NYSE: MS) là một ngân hàng đầu tư, công ty chứng khoán có trụ sở
chính tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những thể chế tài chính lớn nhất của thể
giới, phục vụ những nhóm đối tượng là chính phủ, tổ chức tài chính khác và cá
nhân. Trụ sở chính của nó đặt tại New York, và các trụ sở
chính khu vực tại London và Hong Kong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét