Chương ba: Đây
là trò lừa đảo đấy à?
<Phần 1>
Mẹ về nhà từ buổi họp mặt mà vẫn đeo chiếc nhẫn của ahjumma Dong Ok. Lẽ ra mẹ phải về nhà với nó. Nhưng không rõ ở đâu và vào lúc nào trên đường, mẹ đánh mất chiếc nhẫn. Vốn dĩ cái nhẫn đã hơi rộng so với tay mẹ nó. Mẹ đã đeo thử rồi quên béng mất và đi về cùng cái nhẫn trên tay. En Chan hiểu tại sao dì Dong Ok – buộc phải đi ngay vì cuộc gọi của mẹ chồng-quên chuyện nhẫn nhiếc, nhưng nó không tài nào hiểu nổi làm sao mẹ nó lại không gọi dì ấy và bảo :”Này, cầm lấy nhẫn của chị đi!”
Làm sao mẹ nó, người vẫn nhớ chính xác từng chi tiết của chiếc nhẫn kim cương 2,12 cara giá 4000$, đặt trong tủ trưng bày ô số 3 bên phải của khu giới thiệu B trong cửa hàng bách hóa Shin Woo Joo-nơi dì Dong Ok và chồng tới mua vào hôm kỉ niệm 22 năm ngày cưới của họ, lại quên mất mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn? Chưa kể tới việc chẳng cảm thấy gì khi nó bay mất? Ôi huyết áp của tôi. Cái chân đáng thương của tôi….
“Mẹ cứ nói với ahjumma ấy…nói thật với dì ấy…dì ấy giàu lắm mà nên…”
“Không! Mẹ không nói được! Mẹ không thể nói với cô ta được!”
“Thế mẹ định làm gì khác nào? Mẹ phải nói với dì ấy mẹ đã đánh mất chiếc nhẫn và sẽ đền lại sau, dù bây giờ chúng ta chưa có tiền, rằng chúng ta sẽ trả dì ấy sớm. Dì ấy là bạn mẹ 30 năm rồi, dì ấy sẽ không bắt mẹ trả ngay đâu.”
“Không! Mẹ không làm đâu! Thà chết còn hơn! Mẹ thà cắn lưỡi tự tử ngay lập tức còn hơn!”
“Mẹ có bị làm sao không thế, sao lại chết vì mấy chuyện này cơ chứ!”
Mẹ nó ôm chặt cái đầu đau nhức nằm vật xuống và bắt đầu khóc thật.
“Mẹ, mẹ khóc đấy à? Vì chúa, mẹ đừng có khóc nữa!”
“Nếu là anh, anh có nghĩ mình sẽ nói với người ta chuyện đó dễ thế không obba? Cả em cũng còn không làm được. Thà chết trước khi nói còn hơn.”_En Se vừa ăn tối vừa nói.
“Sao mà không đươc? Có cách nào thoát được chuyện này mà không phải nói không?”
“Chỉ có cách vay nóng của bọn đầu gấu thôi.”
“Giời ạ, mày im miệng mà ăn đi.”
<Phần 1>
Mẹ về nhà từ buổi họp mặt mà vẫn đeo chiếc nhẫn của ahjumma Dong Ok. Lẽ ra mẹ phải về nhà với nó. Nhưng không rõ ở đâu và vào lúc nào trên đường, mẹ đánh mất chiếc nhẫn. Vốn dĩ cái nhẫn đã hơi rộng so với tay mẹ nó. Mẹ đã đeo thử rồi quên béng mất và đi về cùng cái nhẫn trên tay. En Chan hiểu tại sao dì Dong Ok – buộc phải đi ngay vì cuộc gọi của mẹ chồng-quên chuyện nhẫn nhiếc, nhưng nó không tài nào hiểu nổi làm sao mẹ nó lại không gọi dì ấy và bảo :”Này, cầm lấy nhẫn của chị đi!”
Làm sao mẹ nó, người vẫn nhớ chính xác từng chi tiết của chiếc nhẫn kim cương 2,12 cara giá 4000$, đặt trong tủ trưng bày ô số 3 bên phải của khu giới thiệu B trong cửa hàng bách hóa Shin Woo Joo-nơi dì Dong Ok và chồng tới mua vào hôm kỉ niệm 22 năm ngày cưới của họ, lại quên mất mình vẫn còn đeo chiếc nhẫn? Chưa kể tới việc chẳng cảm thấy gì khi nó bay mất? Ôi huyết áp của tôi. Cái chân đáng thương của tôi….
“Mẹ cứ nói với ahjumma ấy…nói thật với dì ấy…dì ấy giàu lắm mà nên…”
“Không! Mẹ không nói được! Mẹ không thể nói với cô ta được!”
“Thế mẹ định làm gì khác nào? Mẹ phải nói với dì ấy mẹ đã đánh mất chiếc nhẫn và sẽ đền lại sau, dù bây giờ chúng ta chưa có tiền, rằng chúng ta sẽ trả dì ấy sớm. Dì ấy là bạn mẹ 30 năm rồi, dì ấy sẽ không bắt mẹ trả ngay đâu.”
“Không! Mẹ không làm đâu! Thà chết còn hơn! Mẹ thà cắn lưỡi tự tử ngay lập tức còn hơn!”
“Mẹ có bị làm sao không thế, sao lại chết vì mấy chuyện này cơ chứ!”
Mẹ nó ôm chặt cái đầu đau nhức nằm vật xuống và bắt đầu khóc thật.
“Mẹ, mẹ khóc đấy à? Vì chúa, mẹ đừng có khóc nữa!”
“Nếu là anh, anh có nghĩ mình sẽ nói với người ta chuyện đó dễ thế không obba? Cả em cũng còn không làm được. Thà chết trước khi nói còn hơn.”_En Se vừa ăn tối vừa nói.
“Sao mà không đươc? Có cách nào thoát được chuyện này mà không phải nói không?”
“Chỉ có cách vay nóng của bọn đầu gấu thôi.”
“Giời ạ, mày im miệng mà ăn đi.”
“Mẹ ko nhớ sao? Lúc gia đình ahjumma Dong Ok vỡ nợ, mẹ đã
rất tệ với dì ấy. Hồi đó khi dì Dong Ok gọi điện thoại hay tới tìm mẹ đều bảo
bọn con nói mẹ đã đi vắng rồi hoặc mẹ trốn biệt. Khi bố mất, con nghe các
ahjumma khác bảo nhau rằng người ta phải đối đãi tử tế với nhau khi có dịp để
sau này còn được giúp đỡ.”
Thánh thần ơi! Con bé này có thật là em nó khong đây? Nó
biết có câu “Hãy coi chừng người ở cạnh mình” nhưng làm sao một đứa con gái có
thể móc máy và công kích mọi nỗi khổ của mẹ mình và dửng dưng như thế?
“Đáng đời mẹ vì cư xử chẳng ra gì khi Dong Ok ahjumma gặp
khó khăn.”
“Này!” En Chan lê nhanh như cắt đầu gối đến và bịt miệng
En Se. Đúng lúc ấy mẹ nó, đang nằm vật xuống bỗng dưng bật dậy mở tung cửa tủ
để đồ. Chiếc áo khoác lông chồn to băng con gấu rơi ra.
“Mẹ!”
“Mẹ phải bán cái áo này.”
En Chan vứt En Se đấy để lao đến kéo mẹ lại.
“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh. Ngồi xuống đi đã.”
“I..ít nhất mẹ cũng có thể bán nó…Bố con…(thổn thức)…bó
con mua nó cho mẹ trước khi mất…Mẹ còn lại mỗi chiếc áo này sau khi bán
hết…ngọc trai…nhẫn ruby…tất cả nữ trang của mẹ, đây…đây là thứ duy nhất còn
lại, nhưng ít ra…ít nhất mẹ có thể bán nó…(khóc). Anh ơi…em xin lỗi.”
“Mẹ…mẹ đừng khóc…đừng khóc…đừng khóc nữa mà mẹ.” En Se bắt
đầu mếu máo, phụ hoạ thêm vào tiếng ầm ĩ của mẹ, người vẫn còn nằm lăn lóc trên
sàn y như ahjumma ngoài chợ.”Mẹ định bán thật sao? Mẹ không được làm thế. B-bố
m-mua cho mẹ vào ngày sinh nhật. Bố đã rât vui khi thấy mẹ mặc nó. Nhờ nó mà bố
tin sẽ giữ được lời hứa cho mẹ hưởng cuộc sống sung sướng.”
En Chan, trong thoáng chốc đang tự hỏi cái áo bán được bao
nhiêu, trở nên xấu hổ. Ngục nó đau thắt khi En Se vừa nói đến bố vừa khóc lóc
thảm thiết. Lời trăn trối của ông là dành cho nó. Dù nằm trên giường bệnh với
những vết thương và bê bết máu vì vụ đâm xe, bố nó ôm nó bằng cánh tay đầy máu
và nói “Chan ah, giờ con là trụ cột gia đình nhé. Mẹ con…En Se..chăm sóc họ
nhé. Bố có thể tin tưởng con đúng không Chany? Bố có thể tin tưởng và ra đi
thanh thản đúng không con ?”
Nó không thể từ chối. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài
việc hứa với ông.Và nó đã làm việc cũng như cố gắng tới tận baay giờ để giữ lời
hứa đó.
En Chan nhặt chiếc áo lông-to-bằng-con-gấu lên và treo trở
vào tủ. Chẳng may cái áo bị bẩn thì hoá đơn giặt ủi sẽ khủng bố ra trò.
“Con sẽ tìm cách khác.”
“Con…định làm gì?”
“Unnie, chị có tiền giấu ở đâu à?”Làm sao có được cơ chứ
con ngốc kia! Mày có biết mày lấy của chị bao nhiêu tiền đi mua túi xách, quần
áo với giày dép rồi không hả?
“Ừ thì…kiểu kiểu như thế…”
“Gì chứ! Thật ko vậy? Sao giờ chị mới nói? Chị không muốn
xì ra chứ gì? Đồ keo kiệt. Chắc là nhiều lắm. Trời đất, đung là ngu mới khóc
lóc như thế. Mẹ đừng lo. Obba sẽ giải quyết chuyện này.”
“Hả? Thật à?”
Nó không nói với họ rằng chỉ còn 420$ trong tài
khoản ở ngân hàng. Nó cũng ko nói là nó định gặp dì Dong Ok-người vừa hẹn 5
ngày nữa tới lấy nhẫn, tự mình đi năn nỉ bà ấy. Hai bàn tay siết thành nắm đấm, nó nói đơn giản
"Con không nói vì muốn mẹ
cẩn thận hơn. Mẹ nghĩ con là ai ? Chắc chắn con có tiền rồi. Cứ tin con
đi. Con sẽ xử lí. »
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét