22 thg 9, 2012

Tiệm cà phê hoàng tử - Chương 9.1


Chương 9
Không có cái gọi là Cà phê Vienna ở Vienna

<Phần 1>
Người muốn chết vì đập đầu vào tường hay vì giập mũi ạ? Con không muốn cả hai. Con phải tiếp tục sống. Con phải đóng tiền quỹ hội phụ huynh cho En Chan, con phải trả nợ ngân hàng, và trả nhiều món nợ đã mượn khắp bốn phương tám hướng. Tốt thôi ạ. Người muốn con quỳ gối xin tha thứ hay muốn con viết lời ăn năn hối hận ra? Con không muốn cả hai. Con không muốn phải quỳ gối xin xỏ và vô cùng không muốn viết bất cứ cái gì. Con trồng cây chuối được không ạ?
En Chan, người đã dùng gần hết cả đêm tâm sự với Chúa, đi làm với cái đầu cúi gằm. Dù giám đốc có là rác rưởi đi chăng nữa thì nó cũng không nên sút đi cái công việc bán thời gian bằng vàng kia… Chắc nó chỉ mất việc một thời gian thôi. Tất cả những gì nó phải làm là nhẫn nhịn thêm chút nữa.
En Chan đứng ở phần đang sửa sang của cửa tiệm nhìn ngó xung quanh một lúc, trước khi lên tiếng chào chú Hong vừa từ trong bếp ra.
"Mặt mũi sao thế kia? Chả lẽ En Chan toàn năng thức trắng đêm lo lắng vì đã ngoạc cái mồm rộng ra à?"
"Cháu mất ngủ."
"Cháu có phải đứa nhỏ ngủ gật kể cả khi người ta gõ vào đầu không đấy?"
"Chắc là tại cái loại cà phê giời đánh kia. Cái tên lười nhác ấy đâu rồi ạ?"
"Có vẻ hôm nay cậu ta không đến."
"Anh ta có … nói gì …?"
"Không hẳn. Này, lát nữa mấy tờ rơi sẽ được đưa từ nhà in đến, nên cháu đi phát nhé. Có cả Nak Kyun nữa. Cháu xem, giám đốc đó cũng không ác đâu."
"Sao chú nói thế?"
"Chú bảo cậu ta tửu lượng cháu kém lắm nên nói nhảm thôi, và bỏ qua cho cháu vì cháu đang say, rồi cậu ta nói – "
"Nói sao ạ?"
"Nói cậu ta sẽ thuần phục cháu."
"Hả? Thuần phục cháu?"
"Cái gì mà biết cách thuần phục mấy con chó bất kham ấy."
"Cái gì? Chó á? Anh ta nói cháu là chó á?"
"Ờ, này Nak Kyun. Cháu đúng giờ nhỉ? Chín giờ đúng luôn."
"Chào buổi sáng. Anh ngủ ngon không Hyung? Ha, mí mắt anh ngộ quá. Mắt anh to thật đấy."
Điều gì đó đã thay đổi kể từ hôm qua, vì đám này đang đối xử với mình rất khác. Ha Rim thì dĩ nhiên rồi, nhưng cả Nak Kyun, đứa luôn tỏ ra lầm lì cũng bắt đầu cười và nói chuyện, ngay đến Sun Ki cũng nở nụ cười sát thủ hiếm thấy của mình. Ui trái tim tôi! Mình phải cảm thấy như ở thiên đường mới đúng, được ở giữa một đống mỹ nam thế này, nhưng tại sao và tại sao mình lại buồn ngủ thế này?
Chú Hong bắt đầu gồng mình cải thiện cà phê "phẩm cấp thấp" của mình, còn En Chan và Sun Ki ra ngoài phát tờ rơi. Vốn biết Ha Rim và Nak Kyun có giao tình "tốt đẹp", những người khác đồng lòng ghép họ thành nhóm, ý muốn kéo họ lại gần nhau hơn bằng cách cùng hợp tác làm việc.
"Có phải Channy obba không?
“Oh! Obba!”
Đám con gái vừa chạy vừa vẫy tay kia là En Se và bạn con bé.
"Con chuột Ko En Se! Mày trốn học chạy rông hả?"
"Obba, hôm nay là thứ bảy."
"Có là thứ bảy mày cũng phải học!"
"Giời ôi, đừng có gào lên nữa."
"Mới là đầu năm học, bọn em không phải học mấy. Vả lại, obba, anh đang làm gì thế? Bọn em giúp được gì không?"
"Trời đất ơi obba, anh làm ở đây ạ? Ôi, anh đẹp trai quá!"
Đám nữ sinh mới nhận tờ rơi nhảy nhót xung quanh và gào thét.
"Obba này là ai thế? Má ơi đẹp trai QUÁ THỂ!"
"Ảnh của anh đẹp lắm đấy obba. Ồ, ai đây?" Mắt lũ con gái phóng thẳng đến chỗ Sun Ki. Ngay tức khắc tất cả điện thoại bật mở và bắt đầu chụp ảnh. En Se cũng không ngoại lệ. Sun Ki, người đột nhiên trở thành trung tâm của một fan club mới, vẫn lạnh tanh. Cậu thậm chí còn chẳng bối rối hay phiền toái.
"Unni, chị biết số điện thoại của obba đó đúng không?" En Se thì thào. En Chan hoảng sợ bịt miệng En Se.
"Này! Gọi tao là obba!" En Chan gom đám nữ sinh và xua chúng đi cùng En Se. Nó không biết được lúc nào chúng sẽ lảm nhảm về việc nó là unni, hay nói đến trường nữ sinh Dong Moon. Tim nó đập thình thịch. Sun Ki có vẻ khang khác.
Mọi người tập trung ở cửa tiệm ăn trưa khi trời trở nên nhiều mây. Ha Rim và Nak Kyun, còn xa mới trở nên thân thiết, không nói với nhau hơn một từ. Dễ dàng nhận ra là dù không dùng đến nắm đấm thì chúng cũng đang gây chiến với nhau. Nó đang ngẫm cách để chúng nói chuyện với nhau thì một chiếc xe máy xuất hiện trước cửa hàng.
"Ô, là thắng bé đó…" En Chan nghe tiếng chú Hong thì quay lại, bắn ánh mắt đến một bản mặt quen quen.
"Này! Đồ trấn lột!" Người đó xuống xe khi En Chan quát vào hắn. Kích cỡ là một chuyện, nhưng cái mặt đen thui và ánh mắt bén nhọn của hắn làm cả phòng trở nên khó chịu.
"Chan này."
"Không sao."
En Chan ra khỏi tiệm và đứng chéo với gã. Mưa bắt đầu rơi.
"Lâu rồi không gặp đấy anh bạn! Woa! Xe đẹp đấy. Mua hay lại chôm thế?"
Không biết làm sao mà gã có vẻ cáu kỉnh.
"Cố mà sống tử tế đi, được không? Nếu anh mà bắt được mày cướp đồ của ai nữa, anh sẽ báo cảnh sát hiểu chưa?"
"Làm cái con bà mày cái mày muốn đi."
"Trời đất, thằng nhóc này vẫn chưa học được gì. Nếu tiếp tục sống kiểu này, mày sẽ chết cô độc và buồn bã trong cái xó trống không nào đấy, hoặc là ra ra vào vào tù suốt đời. Hoặc chết trên góc phố. Mày không thấy thế quá thảm hại à?"
"Tao không đến nghe Ngài trưởng giả thuyết giáo."
"Ồ, mày biết dùng cả từ "thuyết giáo" cơ à? Mày thông minh hơn bề ngoài đấy."
"Đừng lảm nhảm nữa mà vào luôn đi."
"Tao với mày có phải nam châm đâu mà vào với ra. Tao nghĩ tao đã bảo mày rồi. Cái thân hình tuyệt vời này là của một võ sư thần thánh, nên tao không thể đi quanh gây rối ngoài võ đường được. Đấy không phải cách của bậc thầy quân sự."
"Cứ đánh đi!" Đột nhiên gã tung nắm đấm ra. Nó xoay xở né được, nhưng chỉ chậm một chút là nó đã lại có thêm cái vòng đen xì quanh mắt rất đáng lo rồi. Nó không biết lý do, nhưng hắn dường như cáu bẳn vì cái gì đó. Không có vẻ là hắn sẽ tiếp tục thi ăn với mình. Đúng không nhể? Được, không sao.
"Này, mày vẫn theo đuôi En Se à? Chuyện này là vì thế phải không?"
"Tao chả liên quan cái chó gì đến En Se cả, đánh đi, tổ sư bà nhà mày!"
"Cái gì, mày định phá cần câu cơn của tao đấy à? Tao đã có cơ hội kiếm tiền nhờ cái bản mặt này đấy, đầu đất. Thôi, cứ giải quyết đi."
"Tao không ăn đâu thằng đần độn."
"Lại chửi. Tốt. Tao cũng đang nóng máu đây, đi thôi. Một điều kiện, chúng ta sẽ giải quyết bằng cái kia."
En Chan chỉ về phía khu giải trí cách nơi họ đang đứng mười mét. Ở đó có trò đấm bốc.
"Người nào điểm cao hơn thì thắng. Một lần duy nhất. Được chứ? Không lằng nhằng bất kể mày có thua không."
"Tự bảo mày đi, con lừa."
"Hứa đi, như đàn ông với đàn ô- Ý tao là như người với người."
En Chan đưa tay ra để bắt, nhưng thằng du thủ du thực khạc vào tay nó và đi trước. Nó để gã đó đánh trước. Hắn dồn cả cơ thể vào cú đấm, nhưng En Chan đánh nhanh và mạnh hơn. Như người ta nói, đó là chiến thắng của En Chan. Sau khi nhìn cái máy như thể không tin nổi, hắn bỏ đi và không hề làm loạn một cách đáng ngạc nhiên. Dù sao đó cũng là trận đọ sức của những cú đấm, và hắn không thể thừa nhận mình đã thất bại.  Hắn bĩu môi như thể lòng tự trọng bị sứt mẻ. Hắn cau có không nói, nhưng cũng không cứng đầu cãi cọ nữa.
Chậc chậc. Nghe này nhóc. Anh chú đã đấu lại cái cục kim loại cũ nát này bốn năm trước rồi. Tao biết nó chỉ là cái máy thôi. Mày có thể thử liên tục một trăm lần, cứ xem xem mày có đánh được tao không. Dại lắm con ạ.
En Chan mỉm cười ngọt ngào khi vẫy theo cái xe máy khuất dần trong tầm mắt, và quay lại cửa tiệm.
"Mọi người, mưa rồi đấy. Chúng ta làm nhanh lên thôi."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét