15 thg 4, 2012

Tiệm cà phê hoàng tử số 1-Chap 3.3


<Phần 3>
En Chan nhìn vào gương lúc dán một miếng băng cá nhân lên mặt.
“Trời đất! Đúng là khốn nạn!”
Mãi nó mới tìm được việc bán thời gian, và mất việc trong cùng một ngày. Hàng giao bị chậm làm khách nổi đoá, mũ bảo hiểm vỡ, còn cái scooter vẫn còn ngon lành trên đường thì lọc xọc và rụng lả tả khi về cửa hàng, ngay lúc ông chủ bắt đầu quát thét nó. Tất cả là tại thằng đần độn ấy, cái thằng du côn đen như quạ bám đuôi En Se. Nó tưởng thằng nhóc chỉ trấn tiền của mấy đứa thò lò mũi xanh, chứ không ngờ thằng ấy lại đi cướp giật trên phố.  Lúc thấy con lừa ấy giật túi của người phụ nữ, nó toé lửa và hạ đo ván thằng nhỏ, nhưng khi thấy rõ mặt thì, còn ai ngoài thằng du côn của En Se đây. Ngay sau đó, nó không chỉ ngạc nhiên vì khuôn mặt quen thuộc, mà còn thấy hối hận. Thằng cu đã bị En Se chơi đểu, rồi phải trả tiền jja jang myun. Giả như nó có bị bắt tới đồn cảnh sát thì đời sẽ thê thảm lắm. Vả lại, thằng nhóc có nói nó là học sinh trung học, và nếu nó thực sự đúp lớp, thì có nghĩa ít ra nó sắp tốt nghiệp…
“Mình vẫn phải túm thằng du côn đó mà cho nó một bài. Nó nghĩ cái quái gì không biết? Thằng đầu đất. Sợ đến mức ném cả cái túi lại.”
Nó thôi không kéo tóc che cái lỗi trên đầu đi nữa, và đội mũ vào. Nó liếc xéo dưới vành mũ khi một thằng khốn khác ló ra.
“Nhìn gì hả đồ con lừa? Coi thường người khác bằng cái mặt kiêu ngạo đó. Gì cơ? Hàng đồ chơi? Đúng thực là đồ con lừa. Cả đời chưa bao giờ gặp thằng con hoang nào khốn nạn hơn. Đúng thế thật.”
Đời sẽ đẹp biết bao nếu nó có thể gạt phắt mọi chuyện. Nhưng nó không thể bỏ đi mà không lấy số điện thoại của một gã không biết cả cách cảm ơn. Nó không rõ mình nên biết ơn hay điên tiết khi cái áo lông chồn của mẹ cứ trôi lềnh bềnh trong tâm trí nữa. Nó sẽ sớm tìm ra thôi.
En Chan lôi mẩu giấy trong túi ra. Về đến nhà nó mới nhận ra mẩu giấy hoá ra là một bức ảnh. Một mặt là số điện mà gã đó nguệch ngoạc, mặt kia là một phụ nữ đang mỉm cười. Cô ấy vừa thánh thiện lại xinh xắn.
Có phải bạn gái hắn không? Sao hắn có thể đi lung tung mà đưa ảnh bạn gái cho người lạ nhỉ? Đồ không đáng tin. Nghiêm túc mà nói, nếu hắn không nhắc đến một tháng lương với mấy cái na ná thế, mình không bao giờ thèm nhận. Mình thực sự không nên nhận. Khốn kiếp. Đống tiền đần độn. Hmm… hắn nghĩ một tháng lương là bao nhiêu tiền nhỉ?
En Chan hít thật sâu và nhấc điện thoại lên. Một bản piano vang lên trên đường dây.
Nó đang vô tình ngâm nga theo điệu nhạc thì bài ca đứt cái rụp và một giọng nói lạ lẫm thế vào đó.
“A-a lô?”
[Gì!]
Thở dốc.
“A lô?”
[AI ĐẤY!]
Giọng điệu cộc cằn, sặc mùi chết chóc.
“À t-tôi…”
[Nhầm số rồi.]
“Xin lỗi?”
Tên khốn đó cúp máy. En Chan nhìn chằm chằm điện thoại, không thể tin nổi.
“Cái con khỉ! Con lừa ấy bị làm sao thế? Chó chết.!”
Nó còn điên tiết với chính mình hơn. Nó không biết phải trả lời ra sao khi hắn hỏi ai đấy, và nó cư xử y như đồ bỏ đi. Tuy vậy, thứ khiến nó thực sự điên tiết hơn cả là việc nó buộc phải gọi lại.
En Chan làm nguội đầu óc mình và bấm nút. Giọng nói ngắt ngang nhạc chờ lạo xạo trong tai nó khi phát ra.
[Nếu lại là mày, tao sẽ giết đấy.]
Kiểu nghe điện thoại gì thế này? En Chan cau có trả lời,
“Tôi là người cần nhận bồi thường.”
[Nhận cái gì?]
“Tiền bồi thường.” Nó buộc phải dai như đỉa và trơ tráo. Chẳng còn cách nào cả. Nó đành phải tham gia trò này và quên đi sự thật là làm thế này khiến nó thấy bẩn thỉu và ngu ngốc, rồi thì nó phải dai nhằng nhẵng nữa.
[À …]
Cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi.
[Scooter.]
“Đúng vậy.”
[Mày sẽ đến lấy hả?]
Thằng mất dạy! Mình biết hắn sẽ như thế này mà! Chó chết!
“À thì … không hẳn … Ừm, bức ảnh … mảnh giấy chú đưa tôi là một bức ảnh … Tôi nghĩ cũng nên trả nó lại …”
Chúa ơi! Ước gì mình có thể dẹp chuyện này đi. Đúng là cái trò hạ tiện mạt hạng!
“T-tôi bị sa thải … mũ bảo hiểm bị vỡ… À còn cái scooter thì thành đống sắt vụn.”
[Ugh…đầu tôi.]
“Xin lỗi?”
[Không, đừng để ý, tiếp đi. Mày muốn bao nhiêu?]
“Khoảng 4000$. Bây giờ nghe hơi vô lý. Nhưng tôi không bao giờ yêu cầu bồi thường, mà chú bảo sẽ đưa cho tôi. Ý tôi là, nếu chú không muốn thì mọi chuyện kết thúc, nhưng tôi đã bị đuổi việc bán thời gian. Và vì chú nói sẽ trả tôi một tháng lương, chú cũng nên chịu trách nhiệm…”
[Trách nhiệm?]
“À không hẳn là trách nhiệm, nhưng mà … chú bảo tôi gọi, đúng không?”
Chẳng có gì mà xấu hổ, nó chỉ nhận những gì xứng đáng-hay bất cứ cái gì nó muốn nghĩ. Chết tiệt. Nếu không phải vì cái nhẫn của Dong Ok ahjumma, nó đã gào lên “Nghe đây đồ con lừa, ông nghĩ tôi làm thế vì tiền à? Đồ mất dậy. Cút đi!” và cúp máy vào mặt hắn.
[Tao không nghĩ mày gọi thật]
“Sao cơ?”
[Được thôi. Đến đây.]
“Đây là đâu?”
Chẳng có gì bảo đảm hắn sẽ đưa tiền nếu nó đến, nhưng nó cũng chẳng biết làm sao. En Chan đợi hắn trở lời, bị giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng.
[Khách sạn Dong Yi phòng S11]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét